Chương 3: Tình cờ gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những giọt nước mắt thì cả hai mẹ con đã lấy lại sự bình tĩnh, Lương Thê nhìn Tinh Phàm, cô đang nghịch những cành hoa màu hồng phấn càng làm tôn lên phần trắng nõn của làn da cô.

Lương Thê đặt tay lên vai cô nói - Mấy ngày này con cứ thoải mái ra thành chơi , cha mẹ không cấm đâu.

Tinh Phàm nghe mẹ nói lòng lại thấy vui , cô biết mẹ đang an ủi mình mà tươi cười.
- Cảm ơn mẹ , cha con biết mẹ muốn con thời gian này không nghỉ nhiều về chuyện gả đi nữa .  .  . không sao con gái chắc chắn sẽ không làm lãng phí thì giờ tươi đẹp này đâu .
Nói xong cô liền phắt dậy , cầm lấy tay Đình Đình một phát chạy đến cửa phủ .

Với nói với Lương Thê - Mẹ à con đi đây .

Đình Đình bị Tinh Phàm kéo đi đang ở đằng sau tay ôm miệng - Tiểu thư người có thể đi chậm chút không , Đình Đình chóng mặt chết mất thôi .

Tinh Phàm quay lại nhìn Đình Đình mặt lạnh , chu môi nói - Đình Đình ơi Đình Đình em thật là làm ta chán quá đi  mất .
Tinh Phàm vừa nghỉ ra một ý hay - À Đình Đình hay là ta dùng kinh công nhảy lên mái Hạ phủ cho nhanh nhé !

-Hả. Đình Đình há hốc miệng , muốn ngất xỉu tới nơi , cô liền cầu xin - Tiểu thư người đừng làm vậy mà em không chịu nổi đâu .
Tinh Phàm biểu môi , lí do Đình Đình không muốn thưởng thức cái kinh công mái nhà kia của Tinh Phàm là vì hồi nhỏ cô đã nhiều lần bị Tinh Phàm làm cho đầu óc quay cuồng khi dùng nó ,  thật sự bây giờ cô không muốn có cảm giác đó nữa đâu .

Nhìn lại tiểu thư của mình đang vui cười , Đình Đình thấy vui , cho dù có chuyện gì chăng nữa thì Tinh Phàm vẫn giữ nụ cười đó trên môi .

Ở hội chợ đông người , ánh mắt của dân đang chú ý đến hai vị cô nương đang bước đi , cũng không có gì lạ tại vì xuất hiện mỹ nhân nên được nhiều người chú ý thôi .

- Đình Đình à em đi nhanh chút , ta còn nhiều chỗ để đi lắm .
Tinh Phàm vừa nói vừa ăn kẹo hồ lô , đằng sau là Đình Đình trên người không biết là mang bao nhiêu là thứ , nhưng mà đa số chỉ là đồ ăn thôi (nhắc nhở Tinh Phàm rất háu ăn). Đình Đình nhìn Tinh Phàm mà xệ môi , rồi thở dài , Tinh Phàm cười nhẹ một tiếng .

- Này đừng giận , này cho em .
Tinh Phàm đưa cây kẹo hồ lô cho Đình Đình,  nhưng Đình Đình lại ngoảnh mặt  .

- Nhìn tay em này vác bao nhiêu là đồ làm cây kẹo được .
- Rồi rồi ta sẽ đút cho em vậy được chưa.
Đình Đình tươi cười ùm lấy một viên hồ lô .

Tinh Phàm đột nhiên thấy khí trời nóng nức muốn ngồi đâu đó để uống nước , cô lôi Đình Đình đi theo - Ta khác rồi , nào chúng ta đi uống trà ha .

Đình Đình gật đầu lia lịa ,  từ nãy đến giờ cô khát khô cả họng chỉ muốn uống một ngụm trà mát .

Trong một quán nhỏ , có hai chàng trai vừa khôi ngô tuấn tú , phải nói là mỹ nam , khiến bao khách nữ đến quán phải lưu luyến không muốn rời đi .

- Chào mời uống trà .
Người đang nói là Mộ Thần Phong , đang vẫy tay với các tiểu thư ,  khuôn mặt đầy vẻ tinh nghịch , đôi mắt tròn , lông mi dài , miệng cười mép lại có một chiếc răng khểnh lộ ra khiến bao nhiêu trái tim mỹ nữ muốn bảo vệ lấy chàng ta .

- Đệ ồn ào quá !
Người ngồi bên cạnh lại càng khiến bao thiếu nữ phải xịt máu mũi , khuôn mặt dài đẹp đến từng góc cạnh , đôi mắt sắc dài như lưỡi dao , lông mày làm tôn lên thần thái uy nghi hơn người , đôi môi mỏng mà hồng ( tưởng tượng đẹp quá mà không biết tả sao cho dân xịt máu mũi 😭😭) , chàng tên Mộ Thần Kiêu .

(3 chương rồi mà hai chính chưa gặp nhau , mình hứa chương sau sẽ , mấy bạn xem ủng hộ mình nha )









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranphan