Chương 4 : Hẹn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Thần Phong nghe xong câu đó của sư huynh mà phát sợ , thở một cái nhẹ rồi nói .

- Đệ đệ chỉ đang chào khách cho lão Kiêu thôi mà , huynh đừng có mà nhìn đệ bằng ánh mắt sắc lẻm đó chứ .

Đang không vui mà còn nghe mấy lời này của tên sư đệ kia , Thần Kiêu lại càng thêm mệt .

- Lần này ta tha cho đệ .
Thần Kiêu mệt mỏi nói - Dù sao ta cũng không có tâm trạng đôi co với đệ .

Thần Kiêu uống một ngụm trà mát , người ngồi bên cạnh anh đang nhìn anh chằm chằm - Đệ thực sự ghen tị với huynh đó .

Nghe câu đó của đệ Thần Kiêu hỏi - Đệ ghen tị ?

- Chứ sao , huynh không biết con gái của Hạ gia xinh đẹp cỡ nào đâu , lại còn được Hoàng Thượng phong làm huyện chúa, đệ không muốn gọi cô ấy bằng tẩu tỷ đâu .

Thần Kiêu không biểu hiện gì - Nếu được ta cũng muốn nhường cho đệ nhưng cha cứ bắt ép ta lấy tiểu thư gì đó của Hạ gia , lại chính do Hoàng Thượng ban hôn , ta nhức đầu quá .

- Huynh có số như vậy mà cứ chê này chê nọ . Mộ Thần Phong giơ tay lắc đầu nói cứ như mỉa mai Thần Kiêu.

Dứt lời , bỗng có một giọng nói trầm từ sau cửa kho vọng ra - Ồ vậy là vương gia sắp lấy vợ à ?

Nghe thấy chữ vương gia , Thần Kiêu giật bắn người .
- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi , đừng gọi ta là vương gia khi ở chỗ đông người mà .

Anh vừa nói vừa lấy tay ấn nguyệt thái dương , anh không sợ người ta phát hiện anh là vương gia mà là sợ nhất là sau khi tin này bay xa quán của Lão Kiêu sẽ thành cái hội chợ thu nhỏ mất thôi .

Bước ra từ trong kho là một người đàn ông cao to cỡ trung niên , xung quanh miệng không thèm cạo râu , tay cầm bình rượu lâu năm . -Ta thật là vô ý vô tứ quá .

Thần Phong liền đập bàn , tay chỉ thẳng vào mặt người đàn ông trước mặt - Lão Kiêu! Ông nói không sai , huynh trưởng nhà ta sắp lấy được một huyện chúa đẹp nghiêng nước nghiêng thành đấy .

Lão Kiêu chỉ ồ lên một tiếng , quay sang nhìn người đang có luồng sát khí tỏa ra bên cạnh Thần Phong , chén trà trong tay Thần Kiêu đã bị anh bốp nát từ lúc nào , Lão Kiêu giật mình , rồi lại nhìn sang người đang chu môi bất duyệt .

Lão Kiêu liền ra dấu cho Thần Phong dừng ngay lập tức .
Phong nhìn sư huynh toát mồ hôi , liền tự bản thân ngồi xuống như một đứa trẻ , ngoan ngoãn uống một ngụm trà sau đó không thấy lên tiếng .

Trong quán trà bây giờ chỉ còn có hai vị khách , bây giờ yên ắng lạ thường .

Bỗng có một tiếng la lớn từ trước cửa quán vọng đến . - Đình Đình nhanh nào , ta tìm thấy được một quán trà rồi .

Cái âm thanh tuy lớn nhưng đó là giọng của một nữ nhân nên nghe khá ngọt .

Tinh Phàm đi vào quán trà , thấy bàn nào trống liền ngồi xuống .
- Chủ quán cho ta ấm trà thượng hạn .

Thần Phong nhìn mỹ nhân đẹp như tiên đang ngồi trước mặt mình , liền không nhịn được lời nói , - Này vị tiểu thư kia ơi .

Nghe thấy tiếng gọi của một nam nhân , cô quay lại nhìn , trước mặt mình đang ngồi ở ghế quán trên là một mỹ nam ưu tú , nhìn hình như là con cái nhà có thế , còn có người ngồi kế bên hắn đang ngồi uống trà cô không nhìn thấy mặt nhưng cũng biết là một mỹ nam, ăn mặt cũng rất sang chảnh nha , cô nhìn một hồi lâu mới chịu trả lời .

- Công tử gọi ta có chuyện chi ?
Tinh Phàm thảnh thơi uống thêm chén trà mát .

- Tiểu thư à , cô có một giọng nói mạnh thật đấy , nhìn trên người cô thứ gì cũng là đồ tốt , còn rất đẹp , chắc chắn cô là con gái của tướng nào đó nhỉ .

- Công tử à , ngài đúng là rất tinh mắt nha , có phải là ngài đã để ý ta rất kĩ rồi không ?
Tinh Phàm cười nói , với giọng hơi mỉa mai chút .

Thần Phong thấy cô như vậy định có ý chọc cô cho vui , nhưng ai ngờ Phong lại bị vị cô nương nhỏ này chỉnh rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranphan