02 - Lớp phó đừng giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ giải lao bắt đầu. Lúc này trời đã dần thưa mây, và nhiệt độ ngoài trời cũng dần trở nên ấm áp hơn.

Linh Nhi quay một góc 180 độ, mặt đối mặt với Bảo Dương khi cô Mai chỉ vừa đặt chân ra khỏi lớp. Nó chưa kịp cất lời hỏi han gì đã bị Gia Huy lên tiếng "rào trước"

"Ê ê bà già, người ta con trai nhà lành đừng có mà sấn vào"

Ngay lập tức, Nhi đứng phắt dậy và cho tên kia mấy cái nhéo tai như một lời đe dọa, mặc cho cậu ta kêu gào thảm thiết. Xong việc, nó lại hướng ánh mắt về phía Bảo Dương, người đang cảm thấy run sợ hộ bạn mình

"Mẹ cái con Nhi đồng này, tao đùa tí mà nhéo đau thế"

"Nghe câu chớ chọc tổ kiến trên cây chớ trêu cáo cầy ngoài nội chưa, lần sau chừa nhé"

Lúc này, Nhật Hạ mới chịu lên tiếng để làm giảm độ sát thương từ ánh mắt của Linh Nhi. Hẳn là nhỏ biết nếu không ngăn cản thì nhỏ sẽ phải hứng chịu ké một bài sớ 2500 từ trong mười phút với không từ nào xuất hiện lần hai từ vị trí của Linh Nhi sang đến vị trí của Gia Huy. Linh Nhi thấy vậy cũng không thèm dây dưa với cái tên họ Nguyễn Đình kia nữa, thay vào đó nó lại nở nụ cười đằm thắm với học sinh mới

"Bảo Dương có người yêu chưa á?"

Câu hỏi có bảy chữ, nhưng làm cho năm người còn lại quay sang nhìn nó với ánh mắt dò xét, bao gồm Minh Hoàng đang xem vết tích vừa nãy cho Gia Huy, Gia Huy, Nhật Hạ đang bấm điện thoại, Duy Nam đang bấm điện thoại như Nhật Hạ, và Quỳnh Anh im im nãy giờ vì đang nghe dở bài IELTS Listening. Đến cả Bảo Dương cũng không tránh khỏi sự bất ngờ, cậu ấp úng

"À à tôi chưa"

"Ồ ra là vậy. Mà sao mấy đứa mày đều nhìn tao kiểu đấy vậy !? Chẳng lẽ tao hỏi nghe lạ lắm hả?"

"Quỳnh Em nó còn phải tắt file nghe đi vì mày thì mày biết mày cỡ nào rồi đó bà già"

Lại là cầu thủ Gia Huy sau khi nhận thẻ vàng từ trọng tài khi nãy. Ở 11A1 này dường như có một vòng lặp pressing vô hình mang tên Minh Hoàng - Gia Huy - Linh Nhi. Người ta thường bảo trước cơn bão thường có một khoảng lặng bình yên, và hình như mọi người đều nhận ra điều đó, chỉ trừ...

"Nguyễn - Đình - Gia - Huy"

"Ơi"

Linh Nhi gọi từng chữ một, nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Gia Huy cũng chẳng lo nghĩ gì mà đáp lại. Trong một tích tắc, cậu mới nhận ra được luồng ám khí đang vây quanh mình. Cậu ta lấy hơi

"UỲNH"

Tiếng cửa lớp va đập khi Nguyễn Đình Gia Huy chạy thật nhanh ra khỏi lớp, Hoàng Linh Nhi đuổi theo sau cũng chẳng kém cạnh gì

"Nguyễn Đình Gia Huy đừng để tao bắt được màyyyyyyyyy"

Trong khi ở ngoài hành lang là cuộc rượt đổi gay cấn và kịch tính giống như trên phim hành động Mỹ vẫn hay chiếu thì ở trong lớp, bầu không khí lại có vẻ ngượng ngùng hơn khi đôi chó mèo kia rời khỏi.

"Thôi bỏ qua hai đứa đấy đi, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Để tôi giới thiệu cho cậu về lớp mình đã nhá"

Bảo Dương cũng chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng cũng gật gật đầu theo lời của Minh Hoàng.

"Lớp trưởng là Minh Khôi ngồi bàn một kia kìa, còn lớp phó thì là Nhật Hạ. Mấy chuyện lớn lớn thì thằng Khôi nó quản thôi chứ bình thường toàn là Nhật Hạ phụ trách hết"

Minh Hoàng vừa nói vừa chỉ vào từng người một. Nhật Hạ nghe thấy tên nó cũng hiếu kì mà quay xuống

"'Đàn anh' đã nghe rõ chưa thế"

Nhật Hạ cầm cây bút đầu gắn hình chiếc lá có con bọ cánh cam quay quay, giọng điệu nhỏ có chút hờn dỗi

"À à rõ rồi thưa lớp phó. Lớp phó đừng giận"

Vế sau trong lời của Bảo Dương lại có vẻ nhỏ dần, nhưng cũng đủ cho Nhật Hạ nghe thấy. Không biết là cậu đang nói đến việc gì nhưng nhỏ lại bất giác bật cười. Rồi nhỏ lại cảm giác có điều gì đó không đúng, mà cũng chẳng sai. Lúc này một giọng nói vang lên từ phía cửa lớp khiến cả đám giật mình

"KHÔI ƠI CHÀO CẬU NHÉ"

"H-hả ờ"

Đây chính xác là giọng của Phạm Hà Linh bên lớp 11A3. Hà Linh chơi thân với nhóm Nhật Hạ và cũng từng học ở đây năm lớp mười, có điều do học lệch nên nó bắt buộc phải chuyển lớp khiến cho số con gái trong lớp đã ít còn ít thêm. Dù đã không còn học ở đây nữa nhưng có lẽ thói quen chào lớp trưởng hàng ngày của nó vẫn không bỏ được

"Hellooooooooo anh em"

"Chưa thấy mặt đã thấy Minh Khôi ơi rồi đấy nhá"

Tiếng của Linh to đến nỗi Quỳnh Anh không nghe bài IELTS của nó thêm nữa, cái bài mà nó nghe mãi không viết được từ nào của phần 4. Nó hỏi tiếp

"Thế mày sang đây để gặp tụi tao hay để gặp Khôi đây"

Chưa kịp trả lời Quỳnh Anh, Linh chạy ngay vào bàn, ngồi ở chỗ của Linh Nhi vừa nãy. Trông nó có vẻ hí hửng lắm

"Tao sang gặp học sinh mới"

Nói rồi Hà Linh quay sang vẫy tay chào với Bảo Dương nhiều cái, có điều nó không quá phấn khích như lúc chào lớp trưởng mà thôi. Bảo Dương cũng cười và chào lại với nó

"Chào cậu nhé"

"Eo ơi sao lúc tao chuyển đi lại có trai đẹp chuyển về thế nhỉ"

Hà Linh lấy tay đặt trước ngực trái để cảm thán trước vẻ đẹp của Bảo Dương. Thấy vậy Nhật Hạ liền chọc nó mấy câu

"Tao tưởng mày chỉ coi Minh Khôi là trai đẹp thôi cơ mà"

"No no no, Minh Khôi là tường thành, hơn trai đẹp rồi, hiểu chưa"

Nhật Hạ cũng gật đầu mấy cái cho có lệ. Có vẻ như nhỏ quá quen với dáng vẻ đồ rê mi pha son la si mê Khôi của con bé Linh rồi, đến cái hôm Linh thông báo chuyển lớp thì Nhật Hạ cũng là đứa ngồi nghe nó khóc suốt hai tiếng đồng hồ khi phải xa cái tên lớp trưởng ngu ngơ này

"Oái oái, sao mày bé mà mày cấu đau thế hả"

Lại một tiếng nói nữa phát ra từ phía cửa lớp, lần này thì là Gia Huy với Linh Nhi mới trở về sau trận thế chiến thứ ba nảy lửa. Nhìn Linh Nhi xách tai Gia Huy như vậy nên mấy đứa còn lại cũng hiểu luôn vấn đề. Minh Hoàng vội chạy ra kéo Gia Huy về phía mình, cậu ta phải nhịn lắm mới không cười thành tiếng khi thấy dáng vẻ bạn mình hiện giờ

"Khiếp thật, mày là con gì chứ không phải con gái Nhi ạ"

Linh Nhi hất tóc cứ thế đi về phía Nhật Hạ. Thật ra nó chỉ cấu Gia Huy mấy vết bé xíu mang tính chất cảnh cáo thôi, vậy mà biểu cảm của cái tên này khiến nó tưởng bản thân vừa làm ra chuyện nhẫn tâm lắm. Gia Huy cũng không thôi được đam mê, cậu ta đi qua trêu Hà Linh mấy câu rồi mới chịu về chỗ nhưng cũng vì Hà - giữ hình tượng - Linh đang ở gần lớp trưởng Khôi nên Gia Huy mới tránh khỏi kiếp nạn thứ hai sau Linh Nhi đấy.

Liếc nhìn đồng hồ thấy gần hết giờ ra chơi, Linh có hơi luyến tiếc chào tạm biệt các bạn của mình để về lớp. Nó còn không quên hỏi thăm lớp trưởng mấy câu

"KHÔI ƠI TỚ VỀ NHÁ"

Minh Khôi đang làm dở bài nên phản ứng có hơi chậm, song cậu cũng vẫy tay chào Linh khi nó đã quay lưng chạy đến giữa cửa 11A3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro