03 - Đúng là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người kết thân với nhau chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cũng vừa lúc năm học chính thức bắt đầu

Ngày đi học đầu tiên của năm lớp 11, khi trống trường vừa điểm giờ vào lớp, một bóng dáng quen thuộc, miệng ngậm ổ bánh mì bơ tỏi, tóc tai búi vội, phóng chiếc xe Dibao trắng với tốc độ tối đa lao thẳng vào cổng sau trường chuẩn bị đóng lại.

Người đó chính mà Vũ Nhật Hạ - lớp phó gương mẫu của 11A1 thân quen. Nhỏ tự trách bản thân cũng chỉ vì bộ phim mà Linh Nhi giới thiệu cuốn quá nên không kìm được cơn tò mò, tự nhủ chỉ xem nốt tập nữa rồi ngủ, và tập đó kết thúc lúc 2 giờ sáng. Bây giờ Nhật Hạ đây vẫn còn trong cơn mơ màng có thể gục xuống bất cứ lúc nào, nhưng vì thấy bóng dáng các anh thanh niên áo xanh ở cổng cùng quyển sổ trên tay nên phải cố tỉnh táo mà nghĩ cách đối phó

"Đến giờ vào lớp rồi đó, em tên gì nhỉ?"

Một anh xung kích từ bên cạnh cổng chạy ra chặn xe của Nhật Hạ. Nhỏ phanh gấp, vì xe điện giật mạnh mà vô tình làm rơi bữa sáng 20k mới ăn được một phần ba vừa mới mua ban nãy.

"Anh ơi, anh thông cảm cho em. Em là học sinh mới nay buổi đầu em chưa quen, anh tha cho em lần này ạ"

Cùng lời nói ngọt ngào là đôi mắt long lanh đầy tội nghiệp của Nhật Hạ, một chiêu thức mà nhỏ luôn tự hào rằng chưa từng thất bại trong việc thuyết phục đội thanh niên tình nguyện. Cơ mà đây chỉ là phương án B thôi, chẳng qua là hắn ta đứng trước xe cô nàng, nếu đổi thành đứng cạnh thì nhỏ đã dùng hết cam đảm mà cao chạy xa bay rồi.

"Vậy em cũng thông cảm cho anh, trường mình quy định nghiệm ngặt. Phát hiện bao che nhau thì sẽ bị phạt rất nặng đấy biết không. Cho anh xin tên với lớp nhé"

Bốn chữ "xin tên với lớp" nhẹ nhàng mà như sét đánh ngang tai Nhật Hạ, mặt nhỏ xịu xuống trong chưa đầy 1 giây. Nhỏ bắt đầu lo lắng cho hình tượng lớp phó sắp bị phá vỡ ngay trong ngày bắt đầu

"Dạ Minh An 10A12 ạ"

Cái đầu với tư duy nhanh nhẹn không chỉ dùng trong việc học tập, nhanh như chớp, nhỏ nhảy số đến chiêu cuối cùng này. Mặc dù Nhật Hạ cảm thấy có lỗi với cả bản thân và lớp 10A12 kia nhưng trong trường hợp này thì xếp hạng thi đua nề nếp của lớp nhỏ vẫn là quan trọng nhất.

"Thôi tha cho em nó học sinh mới, trường mình đóng cổng trước 5 phút vào học đấy nhé, lần sau nhớ chú ý"

May mắn làm sao khi anh chấm cổng còn lại ra giải vây giúp cô lớp phó, còn cười tươi và ra hiệu cho nhỏ đi nhanh nếu không sẽ muộn giờ vào lớp. Trong giây phút đó Nhật Hạ mới cảm thấy hóa ra xung kích cũng có lúc đáng yêu

"Dạ em nhớ rồi"

Khuôn mặt đáng yêu của Nhật Hạ lại tươi tỉnh trở lại, cùng lời nói dõng dạc và cái đầu cúi chào, nhỏ phóng thẳng xe về lán. Nhỏ thở phào, vừa đi còn vừa tiếp tục ngân nga bài hát tiếng anh, cái bài mà nhỏ chỉ thuộc duy nhất đoạn điệp khúc

Tình cờ sao, từ sân bóng rổ gần cổng sau của trường, học sinh mới Bảo Dương lại chứng kiến hết câu chuyện lớp phó đi muộn. Lúc đó cậu chuẩn bị lên lớp lại thấy có một cơn gió nhỏ đi tới, cùng tiếng nói quen thuộc dù giọng điệu có hơi khác. Cũng vì tò mò đứng lại xem người kia sẽ ứng phó thế nào, cuối cùng lại phải phì cười trước sự nhí nhảnh ấy

Bảo Dương nhanh chóng bước lên lớp. Và khi cậu bắt gặp Nhật Hạ đang vội vã chạy trên cầu thang lên tầng ba, cậu không thể giữ lại nụ cười tinh nghịch trên môi.

"Em Minh An lớp 10A12 sao lại ở đây thế"

Nhật Hạ giật mình đứng khựng người lại, vì sợ rằng anh xung kích kia phát hiện ra thân phận thật mà tim nhỏ đập mạnh đến nỗi người bên cạnh có thể nghe được. Không thể nghĩ thêm được gì nữa, nhỏ đành quay người lại, một cách vô cùng chậm rãi.

"À thì em định-"  

Chưa kịp nói hết câu thì nhỏ nhận ra trước mặt mình không có anh thanh niên áo xanh nào cả, thay vào đó lại còn là Vũ Bảo Dương. Ngay lập tức, Bảo Dương nhận được một ánh mắt hình viên đạn trên gương mặt không thể đỏ hơn từ "Minh An". Nhật Hạ không phải có ác cảm với đối phương hay gì đâu, là do thẹn quá hóa giận đấy. Vừa hôm trước mới cảnh cáo người ta rằng mình không phải là "đàn em", vậy mà hôm nay lại bị bắt tại trận, lớp phó Nhật Hạ hiện giờ chỉ muốn đào một cái lỗ (để cho Bảo Dương xuống). Cũng vì ngại mà nhỏ không dám nói gì với Bảo Dương mà quay đầu đi tiếp, vừa đi còn vừa lẩm bẩm.

"Sao cậu ta biết được thế nhỉ, hay do mấy tên xung kích kia kể ta"

Lời nói dù nhỏ nhưng lại cứ vô tình lọt vào tai Bảo Dương. Cậu cười thầm, bước chân rộng hơn để theo kịp Nhật Hạ.

"Cho cậu nè, lúc nãy phóng nhanh quá nên làm rơi đồ ăn rồi đúng không"

Trên tay Bảo Dương là chiếc hộp màu nâu đựng một chiếc bánh sừng bò có vẻ đã hơi nguội. Vốn dĩ đây là đồ ăn mà Gia Huy nhờ cậu mua hộ vì nó rất thích loại bánh này của cửa hàng bánh cạnh nhà cậu nhưng nay lại có việc. Hành động của cậu học sinh mới khiến Nhật Hạ có chút bất ngờ. Nhỏ nhìn xuống hộp bánh, rồi lại nhìn về phía Bảo Dương

"Lớp phó sao thế?"

"S-sao lại cho tôi, cậu không ăn hả?"

"Nãy thấy bữa sáng của cậu bị rơi rồi, cậu ăn tạm chứ không lại không có sức. Lớp phó phải làm việc nhiều mà"

"À, ờ thì cảm ơn cậu nhé"

Nghe vậy Nhật Hạ cũng không khách sáo mà nhận lấy đồ Bảo Dương cho. Trong khoảnh khắc ấy, đôi má Nhật Hạ lại đỏ lên nhưng không phải là vì bẽ mặt khi bị phát hiện nữa, nhỏ cũng không thể giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi.

Chiếc bánh sừng bò có phần nguội nhưng lại vô tình sưởi ấm trái tim Nhật Hạ, và cả chiếc dạ dày đang reo réo vì đói của nhỏ nữa. Một không gian ấm áp, những tia nắng ban mai chiếu qua bên hành lang lại làm nổi bật thêm những bước chân sáo của Nhật Hạ khi đi về phía lớp học của mình. Bảo Dương theo sau nhỏ, dáng vẻ tươi vui của Nhật Hạ cũng lại khiến cho môi cậu nở nụ cười. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro