Hồi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh lẽo, ngột ngạt phủ lấy Hoàng Lạc Vinh, đầu óc của cậu Hai bây giờ chẳng nghĩ được gì ngoài việc rời khỏi thế gian đầy đau lòng này thôi. 

Nhưng chợt.... 

Từng ký ức chắp vá, mặc dù hiện thực đầy rẫy xót xa nhưng nó thật đẹp có đúng không? Có phải cái lạnh nơi sông sâu đã gột rửa suy nghĩ của Hoàng Lạc Vinh hay không, mà ý chí sống còn lần nữa trỗi dậy trong tâm trí cậu Hai. 

Hoàng Lạc Vinh ngoi lên mặt sông yên tĩnh, ngó thấy bờ ở đằng xa, cậu Hai nương theo bóng trăng mà bơi vào bờ. 

Ngồi tựa người vào gốc cây gần đó mà thở dốc, Hoàng Lạc Vinh bình tâm mà nghĩ "Mày đang nghĩ cái chi trong đầu dậy, mà mần cái chuyện dại dột quá." 

Từng dòng suy nghĩ chồng chéo nhau, Hoàng Lạc Vinh rơi vào cái tình cảnh không biết phải mần chi cho đặng. 

Hoàng Lạc Vinh ngó thấy trời còn tối, lại không muốn trở về nhà, à nói đúng hơn là không muốn trở về làng nữa, bởi ở đó không lâu nữa đâu sẽ có một người áo hoa lộng lẫy, đỏ rực một trời tay nắm tay đắp xây cái hạnh phúc mới. 

Cậu Hai một thân quần áo còn ướt mem, rời bỏ nơi này, rời cái làng Vĩnh Hội nơi còn người cha già ngày đêm mong ngóng, nơi có sấp nhỏ lúc nào cũng luôn miệng gọi cậu Hai, cậu Hai. Nơi có những người chân chất thật thà, sống tình nghĩa với nhau, và còn là nơi có một mối tình mà kể từ đây cậu Hai sẽ cất mãi trong tim, cất ở một nơi chẳng ai có thể hay biết, chôn vùi ở đó đến cuối cuộc đời. 

Cái hồi còn đi học ở trên tỉnh, Hoàng Lạc Vinh hay ghé qua trường học Bác Ái, ngôi trường dành cho trẻ mồ côi nằm ở ngoại ô Gia Định. Cậu Hai hay lui tới mua đồ cho mấy đứa trẻ ở trong đó, lại còn tạo điều kiện cơ sở vật chất cho các thầy cô và tụi nó được học hành tử tế nữa. Nên là cậu Hai ở đó được thầy cô thương mến, tụi nhỏ quý cậu Hai lắm, cứ mong cậu Hai tới quài luôn dậy hà. 

Trưa hôm đó, Thầy Phong hiệu trưởng đang ở trong sân cùng với tụi nhỏ tưới đám cây mới trồng hôm qua, ngó thấy có người tới.

Tụi nhỏ dậy mà tinh mắt, nhìn từ đằng xa đã nhận ra đó là ai ngay được luôn. Tụi nhỏ kêu lớn chạy ùa ra ôm người đang đi tới.. 

"Aaaaaaa, anh Vinh, anh Vinh tới thầy ơi, anh Vinh tới thăm mình thầy ơi."

Thầy Phong bỏ xuống vòi nước đang cầm trong tay đi ra theo cùng mấy đứa nhỏ. Hoàng Lạc Vinh ẵm đứa nhỏ nhất trên tay "Sao nào, dạo này bé Hòa học có giỏi hông? Có ngoan ngoãn nghe lời thầy hông?" 

Đứa bé gái cột tóc hai bên ôm lấy ôm để Hoàng Lạc Vinh, còn hôn lên má cậu một cái ""Dạ có, Hòa ngoan lắm, Hòa nghe lời thầy lắm, không có bị la. Anh Vinh lâu lắm mới tới thăm, Hòa nhớ anh Vinh quá chừng." 

Hoàng Lạc Vinh béo nhẹ má bé Hòa, "Mới chừng này thôi hà mà giỏi nịnh tui quá hen." 

Hoàng Lạc Vinh ngó thấy thầy Phong ra tới nơi, để bé Hòa xuống cúi đầu chào thầy Phong "Lâu lắm mới gặp thầy, thầy vẫn khỏe chứ ạ?" 

"Ừ thầy khỏe, cậu Hai về miệt dưới cũng mấy tháng rồi, hôm nay có công chuyện chi lên đây hả cậu?" 

Nói đến đây Hoàng Lạc Vinh ngập ngừng, không biết mở lời làm sao với thầy Phong hết trơn. Thầy lại hiểu ý, biểu mấy đứa nhỏ ra kia còn mấy chậu cây chưa tưới xong, tưới hết cho thầy rồi vô nghĩ ngơi xí chiều còn đi học nữa đa. 

Mấy đứa nhỏ ai cũng đi hết trơn, còn lại có bé Hòa, nó cứ quấn lấy bên chân Hoàng Lạc Vinh quài không có chịu đi "Anh Vinh, Hòa không thích đi đâu, Hòa thích ở cạnh anh Vinh thôi hà." 

Hoàng Lạc Vinh thấy yêu sao đứa trẻ này dậy nghen, kể từ lúc cậu Hai ghé qua cái chỗ này, nó là đứa cứ khóc đòi cậu Hai ẵm bồng, đến khi chập chững biết đi cũng chỉ lẽo đẽo đi theo sau Hoàng Lạc Vinh mỗi lần cậu tới. 

Ngó bộ nó mến cậu Hai dữ thần nghe. "Ừa, anh Vinh bế Hòa, nhưng Hòa phải ngoan nghe hông?" 

Gật đầu cái rụp, bé Hòa dựa đầu vào vai Hoàng Lạc Vinh, đứa nhỏ này từ cái lúc mà thầy Phong đi ngang qua cái miễu đầu con ngõ, đã thấy ai bỏ nó lại rồi. Trời tối sương xuống lạnh, dậy mà bà mẹ nào nỡ lòng để con mình ở đây, bộ hỏng thương con mình hén đa. 

Hai thầy trò kiếm cái băng ghế đá gần đó ngồi lại, thầy Phong là người mở lời trước "Cậu Hai có chuyện chi khó nói hay có gì phiền lòng sao cậu, cậu nói tui nghe?" 

Hoàng Lạc Vinh thở dài một hơi, "Thiệt ra cũng không có chuyện chi khó khăn, con chỉ muốn hỏi thầy Phong có thể cho con ở lại đây một thời gian được hông? Nếu mà thầy cảm thấy khó khăn thì con sẽ trả tiền chi phí cho thầy có được hông?"

 "Tiền bạc gì cậu Hai ơi, tui với mấy đứa nhỏ mang ơn cậu Hai còn không hết, gì mà gửi tiền này tiền nọ hả cậu Hai." 

Thầy Phong cười hiền từ, thầy coi cậu Hai như con trong nhà dậy đó, cái người còn quá trẻ mà biết nghĩ biết lo lại còn có cái tấm lòng nhân hậu yêu thương con trẻ. Hồi bận cái trường còn khó khăn lắm đa, cũng một tay cậu Hai dang rộng tấm lòng cứu vớt để nó trở nên ngày một ấm no hơn. Bây giờ đã không còn cái cảnh khó khăn như trước nữa rồi đa. 

"Dậy thầy cho phép con ở lại hén thầy?" 

Thầy Phong gật đầu cười hiền từ, "Ừa cậu Hai ở bao lâu tùy thích, nhưng tui có điều kiện đó nghen." 

"Dạ điều kiện chi đó thầy?" 

"Cậu Hai phải dạy mấy đứa nhỏ phụ tui nghen cậu." 

"Dạ tưởng chuyện chi khó chứ mấy cái này con mần được thầy ơi." 

Hoàng Lạc Vinh ngồi nói chuyện cùng thầy Phong đến xế trưa, cũng để cho thầy đi nghĩ, còn cậu bế bé Hòa đi về phòng được dọn sẵn dành cho cậu ở.

Nói cũng lạ, bé Hòa đó đã ngủ say dữ lắm rồi, mà tay lại không buông Hoàng Lạc Vinh ra, cứ ôm chặt cứng vậy đó hà.

Hoàng Lạc Vinh nhẹ nhàng vỗ lên người bé Hòa nhẹ giọng nói nhỏ "Bé Hòa, nằm yên ngủ ở đây, thả tay cho anh Vinh đi thay đồ rồi anh quay lại ôm bé Hòa ngủ nhen." 

Ngủ say vậy đó, chứ mà nghe tiếng Hoàng Lạc Vinh êm dịu ru bên tai, bé Hòa cũng chịu buông ra để cậu đi thay bộ quần áo khác. 

Thay đồ xong trở về lại phòng, Hoàng Lạc Vinh ngẫm đi ngẫm lại, mới soạn giấy trên bàn ra viết cho cha một lá thư. Chắc là cha bây giờ đau lòng khôn xiết, Hoàng Lạc Vinh cảm thấy mình bất hiếu lung lắm đa. 

"Gửi cha, Lạc Vinh bất hiếu của cha đây. 
Con xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói cho cha tiếng nào, cũng không xin phép cha cho con đi đến nơi khác. Con biết rằng bây giờ cha buồn lòng con nhiều lắm phải hông cha? 
Nhưng cha ơi, con phải rời đi thôi, rời đi cái chốn chẳng có chỗ cho hạnh phúc mà con mong tìm. Rồi con sẽ về lại với cha, nhưng sẽ phải mất một thời gian, để lòng con không còn cảm tình với người nọ được nữa. Sẽ thôi rung động với người nọ, con sẽ về với cha nghen cha. Con trẻ thật lòng muốn nói xin lỗi vì đã làm cha lo lắng. Hãy yên tâm là con không có sao hết đó cha. 
Chỉ xin cha một điều, đừng nói cho bất kỳ ai rằng con đã rời đi, con trẻ chỉ mong cha một chuyện đó thôi, mong cha ưng thuận. 
Cha giữ gìn sức khỏe nghen cha. Lạc Vinh của cha." 

Bức thư chỉ vỏn vẹn đôi ba dòng, Hoàng Lạc Vinh chỉ là không muốn ông hội đồng vì mình mà phiền lòng thêm nữa, dù cho trong lòng cậu Hai bây giờ chẳng muốn ai biết cậu đang ở đâu, đang làm cái gì? 

Hoàng Lạc Vinh gấp lại bao thư, ngày mai sẽ đi gửi về cho ông hội đồng, rồi lại ngó qua chỗ bé Hòa đang nằm ngoan ngoãn ngủ say.

"Phải chi bé Hòa là con tui hén, thì có phải cậu Ba sẽ không lấy vợ hông cậu? Cậu vẫn là của riêng một mình tui đúng hông cậu?" 

Đó chính là những gì mà thật lòng Hoàng Lạc Vinh đang nghĩ, có phải chỉ cần như thế thôi thì cậu và Trần Bính Lâm đã có thể ở cạnh nhau rồi.

Nhưng chuyện thế sự sao lại đơn giản như cậu nghĩ như vậy có đúng hông? Có gì theo đúng ý mình muốn bao giờ cậu Hai. Yêu là một chuyện, ở cạnh nhau hay không lại là một chuyện khác. Đời này làm gì có ai nợ ai đâu, chỉ là trên đường đời người ta ngang qua nhau, người thích thì ở lại, người không thích thì ra đi, nói là nợ nhau cũng chỉ để bao biện cho những lẫn muốn nhưng chẳng thể ở cạnh nhau, cho có cái lí do để bản thân buông bỏ thôi cậu Hai à. 

Hoàng Lạc Vinh ngó nhìn bé Hòa đang còn nằm ngủ trên giường, hai má phúng phính trông đáng yêu làm sao. Đứa nhỏ cứ lẽo đẽo theo Hoàng Lạc Vinh luôn miệng gọi anh Vinh anh Vinh suốt thôi hà, hỏng cưng cũng hỏng được đó đa. 

Hoàng Lạc Vinh kéo tấm mền đắp lại cho bé Hòa, nhẹ nhàng nằm lên bên cạnh bé, ngủ một giấc đi đã, mọi thứ dù gì cũng đã rồi, thuận theo số phận thôi chứ biết mần sao cho đặng bây giờ.

Đến xế chiều, Hoàng Lạc Vinh tỉnh dậy, ngó qua bé Hòa đã dậy từ lúc nào rồi đa, sao không nghe gọi mình dậy. 

Hoàng Lạc Vinh nằm một chút cho tỉnh hẳn rồi mới ngồi dậy, mặc thêm cái áo sau đó mới ra ngoài, thầy Phong đang cho tụi nhỏ ngồi ở trước sân chơi đùa thấy cậu dậy mới hỏi "Ngó bộ cậu Hai ngủ ngon dữ hén." 

Hoàng Lạc Vinh cười cười, bảo ngủ ngon lắm, "Bé Hòa đâu ạ, con ngủ dậy đã không thấy con bé nữa rồi, chắc là chạy đi chơi rồi ha thầy?" 

"Ừa, bé Hòa đang ở trong bếp với mấy cô đó con, lát nữa nó nghe tiếng con lại chạy ra bây giờ." 

Nhắc cái là có liền luôn hà, bé Hòa nghe tiếng cậu Hai là lon ton chạy ra một mạch nhào vào lòng cậu Hai dậy đó "Chạy từ từ thôi, coi chừng té đó." 

Hoàng Lạc Vinh ôm con bé đặt lên đùi mình "Lúc nãy dậy sao không gọi anh dậy, mà đi đâu đó?" 

"Dạ Hòa thấy anh Vinh ngủ ngon quá chừng nên không có gọi dậy, với lại Hòa tự dậy được." 

Thầy Phong ngồi bên cạnh nhắc nhở bé Hòa "Không được nói như vậy với anh Vinh, phải nói là em, thầy đã dạy con rồi mà đúng hông?" 

Bé Hòa thật ra rất là ngoan, nhưng không biết có phải thương cậu Hai quá hông mà chỉ thích gọi anh Vinh xưng Hòa thôi à.

"Không sao đâu thầy, bé nó thích gọi như thế nào cũng được, con hông để ý chuyện này đâu thầy."

"Con chiều nó riết nó hư cho con coi nhen." 

Hoàng Lạc Vinh ôm bé Hòa dụi dụi lên mái tóc thơm mùi bông bưởi "Có hư thì con cũng chiều được đó thầy." 

Thầy Phong hết nói nỗi hai anh em này luôn đó đa, đứa nhỏ thì nhõng nhẽo, đứa lớn thì cưng chiều. Hết chỗ nói hà. 

Thế rồi Hoàng Lạc Vinh có cái chỗ dung thân cho những ngày tháng sau này, không biết là yên bình bao lâu, nhưng trước mắt cứ dậy đi nghen cậu. Đừng nghĩ chi đến cái chuyện không hay nữa nghen cậu. 

Làng Vĩnh Hội vẫn chưa hay cái tin dữ nhà ông hội đồng, bởi ông không có cho ai nói ra bên ngoài, chuyện của nhà ông, chuyện con trai ông, ông không muốn ai bàn ra tán vào gì hết đó đa.

Bởi vì người nói vô tình, người nghe hữu ý, con trai ông bây giờ không biết sống chết, cũng không biết đang ở nơi đây, thì mần ơn mần phước đừng ai bàn tán, thằng Lâm nó đã khổ sở dữ lắm rồi.

Những ngày qua, ông chứng kiến thấy Ba Lâm vì con trai ông mà kiếm tìm, tâm trí cứ ở đâu đâu, xót xa không kể siết. 

Ông thương con ông, lại càng thương đứa con này thêm nữa, đôi khi ông muốn nói đừng tìm nữa Lâm ơi, cha xót con dữ lắm. Ngày nắng cũng nhưng ngày mưa, cứ đi tìm trong vô vọng dậy đó, nghe ai nói cái chi mà liên quan tới cậu Hai cũng lật đà lật đật tới đó coi mần sao. Coi có phải Lạc Vinh hay hông? Kết quả lại chẳng có gì, thất vọng nối tiếp thất vọng. 

Sớm hôm, ông hội đồng đang ngồi ở mái đình, thằng Tèo nó chạy dô, "Ông ơi ông có thư nè ông." 

"Ai gửi ông dậy bây?" 

"Dạ con cũng hỏng biết ai, mà người gửi là từ chỗ trường mồ côi Bác Ái đó ông?" 

Ông hội đồng thắc mắc, ông có quen người nào ở trển đâu ta. Mà gửi cho mình thì cứ đọc coi có chuyện chi cái đã.

Ông hội đồng nhận thư rồi kiu thằng Tèo mần cái chi thì mần đi, hôm nay ông không đi đâu nên không cần lái xe đâu. 

Thằng Tèo dạ thưa rồi quay lưng đi mần công chuyện của nó, còn ông hội đồng cứ để bữa thư ở trên bàn kia, ông còn đang bận xem giấy tờ trên xã trước cái đã. 

Tới chập tối mò, lúc mà sấp nhỏ cơm nước xong xuôi, ra mời ông dô ăn cơm, tới lúc này ông mới nhớ còn bức thư chưa có đọc. Ông biểu tụi nhỏ dô trước đi, ông đọc xong cái này nữa rồi mới dô. 

Ông hội đồng từ từ mở bức thư ra, đập vào mắt ông là hai chữ "Lạc Vinh", đứa con trai ông ngóng trông tới tận hôm nay cũng có một chút tin tức. 

Đọc xong bức thư, trời cũng đã không còn sớm nữa, dậy đó mà ông hội đồng gọi giật ngược giật xuôi biểu thằng Tèo chuẩn bị xe cho ông lên tỉnh liền bây giờ.

Thằng Tèo đang ở sau nhà chăm lại mấy đám bông của cậu Hai, nghe ông gọi cái nó cũng bỏ ngang chạy thẳng một mạch ra gặp ông, không biết chuyện chi đang xảy ra.

"Dạ ông kiu con." 

"Đi lẹ, chuẩn bị xe đi lẹ, đưa ông lên tỉnh nhanh đi con." 

"Dạ ông có chuyện chi gấp mà đi tỉnh giờ này ông, cũng đã tối trời rồi, mai được hông ông?" 

Ông hội đồng đang gấp gáp dữ lắm, có ngó chi đến trời đất nữa đâu, cũng quên là tối trời dữ lắm rồi, bây giờ mà đi thì lên trển giữa đêm. Lúc đó cũng không có gặp được rồi mần sao, để sớm mơi đi sớm. Sớm thiệt sớm. 

Ông hội đồng nóng lòng dữ lắm, nóng lòng gặp đứa con trai ông trông ngóng, nhưng không vì đó mà biểu sấp nhỏ nó đi trong đêm, nguy hiểm lắm đa.

"Sớm mơi, đi lên tỉnh thiệt sớm nghe Tèo, ông có công chuyện gấp lắm ở trển. Sớm thiệt sớm là đi nghen con."

Tối đó ông hội đồng không có ngủ được, lăn qua lăn lại mong trời sớm mau mau để còn lên trển kiếm Lạc Vinh của ông nữa. 

Sớm hơm gà còn chưa kịp gáy nữa hà, nhà ông hội đồng đã sáng đèn rồi, lạch cạch từ trước ra sau chuẩn bị lên tỉnh từ hồi nào cũng hỏng biết. Ông muốn đi sớm để xác minh là đứa nhỏ nhà ông còn trên cõi đời này. Thằng Tèo hớt hải coi xe để còn đưa ông lên tỉnh nữa đa.

Chuẩn bị xong xuôi đâu đó rồi thì ông hội đồng cũng đi, trước khi đi ông có dặn sấp nhỏ ở nhà "Cậu Ba Lâm mà có qua hỏi ông đi đâu thì kiu ông đi mần công chuyện trên tỉnh mấy bữa mới dề nghe hông?" 

Nói rồi ông hội đồng kiu thằng Tèo tranh thủ đi cho sớm, sấp nhỏ trong nhà cứ hoang mang làm sao đó đa, từ cái lúc mà ông đọc cái bức thư kia xong cứ gấp gáp kiểu chi mà hỏng ai hiểu, tụi nó cũng có dám hỏi ông đâu, công chuyện của ông hỏi mần chi đa. 

Hoàng Lạc Vinh hôm nay dạy mấy đứa nhỏ vẽ tranh, cái tài vẽ tranh của cậu Hai giỏi dữ lắm đa, mấy đứa nhỏ mê mẫn quá trời, cứ kiu cậu Hai vẽ này vẽ kia cho tụi nó coi. Dậy đó Hoàng Lạc Vinh cũng chiều theo mà vẽ cho từng đứa cái mà tụi nó thích.

Hoàng Lạc Vinh đang say sưa chơi với tụi nhỏ thì thầy Phong đi dô kiu có người muốn gặp cậu. Lạc Vinh hơi bất ngờ là cậu lên đây rồi thì có ai mà gặp nữa chứ. Hoàng Lạc Vinh bỏ xuống cây cọ đang tô dở, đi ra cùng thầy Phong coi ai muốn gặp cậu. 

Ra tới nơi, thấy bóng dáng là biết là ai. Thầy Phong để lại không gian riêng tư cho hai người nói chuyện. Hoàng Lạc Vinh chưa kịp nói gì đã bị ông hội đồng đánh cho một cái thiệt đau. 

"Mày bỏ cha đi, có biết cha lo lắng lắm hay không con? Tới bây giờ mới viết thư dề cho cha, mày không thương tấm thân già này nữa hả Vinh? Mày không thương cha nữa hả con?" 

Ông hội đồng tát thì tát đó, nhưng lại nghẹn ngào nói cái giọng rưng rưng, đứa nhỏ của ông vẫn còn sống sờ sờ ra đây, đứa nhỏ của ông hỏng có sao hết  đa.

Hoàng Lạc Vinh đứng im để cho ông hội đồng la mắng, cũng phải thôi, mấy ngày rồi cũng không nhớ rõ nữa, cậu có viết thư hay thông báo cái chi cho ông hội đồng hay đâu đa. Cứ trốn ở cái nơi này mặc kệ người cha già này lo lắng biết bao nhiêu.

"Con xin lỗi cha, con...." - chưa kịp nói hết câu nữa, ông hội đồng ôm chầm lấy Hoàng Lạc Vinh vỗ về "Vinh con về với cha đi con thây kệ người ta, không ai để ý tới con cũng được, thây kệ cái nghịch cảnh trớ trêu đó đi con. Về với cha sống với cha, cha lo cho bây, đừng bỏ cha mà đi lần nào nữa nghen con. Má mày bỏ tao đi rồi, hổng lẽ mày cũng định bỏ tao đi luôn hả đa." 

Hoàng Lạc Vinh ôm lấy cha mình, bao nhiêu tủi thân cứ theo đó mà bộc bạch hết dậy, cậu cũng muốn về với ông lắm chứ. Hoàng Lạc Vinh giờ đây chỉ còn mỗi ông thôi hà, nói không về thì có khác chi bỏ ông mình ên đâu chứ.

Nhưng Hoàng Lạc Vinh sợ, sợ đối diện với thực tế quá đỗi đau lòng "Cha, cho phép con ở đây một thời gian được không cha. Sau đó con về với cha mà cha, nghen cha." 

Ông hội đồng mặc dù không muốn xa con trai, nhưng giờ Hoàng Lạc Vinh đã muốn như dậy, ông có ép uổng chi cũng không được. Huống chi giờ đây ông cũng biết con trai ông còn mạnh khỏe, cũng ở trên này tránh xa cái chốn buồn đau rồi, thì thôi đi vậy cứ để nó ở đây, coi bộ sẽ tốt hơn đó đa. Ông mà nhớ con trai thì sẽ lên thăm, cứ coi như con trai ông còn cái thời học trên tỉnh, rảnh ông lại lên thăm nó đi.

"Bây ở đâu thì thây kệ bây, giờ mà cha nói hông cho thì bây cũng có chịu dề với cha đâu." 

Hoàng Lạc Vinh biết là ông hội đồng hỏng có giận mình, chỉ nói lẫy dậy thôi hà. "Mà cha, cha đừng nói cho ai biết, kể cả, kể cả cậu Ba Lâm nghen cha. Con không muốn cậu Ba biết con ở đây." 

Ông hội đồng biết cái ý của con trai, ngẫm lại thì tội thiệt tội Ba Lâm, nhưng con trai ông không muốn thì ông chiều con trai ông chứ biết phải mần sao bây giờ. Lỡ đâu nói ra con trai ông lại đi biệt chỗ nào nữa, khổ tâm lắm đó đa.

"Ừ cha biết rồi, ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện chi thì kiu cha. Cha lo cho nghe chưa." 

"Dạ con cảm ơn cha. Cha lên đây rồi chừng nào cha dề." 

"Bộ muốn đuổi cha dề nhanh dậy hay sao bây?" 

Hoàng Lạc Vinh cười cười, cái tánh hay lẫy của cha thiệt tình hà "Dạ hông có, con muốn hỏi khi nào cha dề, nếu mà ở lại lâu thì để con đi nấu cơm, rồi cha con mình ăn, cũng trưa rồi nè cha."

"Ui trời đất cơi, nay cậu Hai biết nấu cơm hén, coi chừng nhà bếp nhà người ta nghen con." 

Hoàng Lạc Vinh cũng chỉ biết cười chứ sao nữa, cậu biết nấu thiệt, chẳng qua ở nhà có sấp nhỏ nó mần rồi nên cậu không được trổ tài thôi. "Cha ngồi đợi con xíu nghen, cha đi xung quanh coi ngó cũng được, nào xong con kiu cha xuống ăn cơm nghen." 

Hoàng Lạc Vinh rời đi, ông hội đồng bây giờ mới chân thực cảm nhận được, thì ra ở đây, chỉ có ở đây con trai ông mới trút bỏ được gánh nặng, trút bỏ được nỗi phiền muộn thì ông cũng không can ngăn mần chi. Con ông vui vẻ là được. 

Ông hội đồng đi loanh quanh ngó trường coi như thế nào, đang đi thì bé Hòa đó, chạy ra ôm chân ông "Ông ơi, ông là gì của anh Vinh ạ?" 

Ngó xuống chân thấy có đứa nhỏ cột tóc hai bên đang bấu lấy ông, ông hội đồng cúi xuống nhìn bé Hòa "Con hỏi ông hả?" 

Bé Hòa ngoan ngoãn gật đầu "Dạ"

"À ông là cha của anh Vinh, có chi hông con?" 

"Dạ con thấy anh Vinh giống ông y đúc hà." 

Ông hội đồng xoa đầu bé Hòa, rồi biểu bé đi chơi với mấy đứa nhỏ đi, ông thấy ở đây cơ sở cũng đủ đầy dữ hén, lại còn nằm ở ngoại ô không ồn ào mấy, con trai ông thích cũng đúng. 

Khung cảnh yên bình quá đỗi, khiến người không muốn đi cũng phải. À thì thôi, ở đâu cũng được, con trai ông thích là được. 

Có những thứ không thuộc về mình nữa, đừng cố mãi kiếm tìm. Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, có cưỡng cầu gán ép thì kết quả cũng chỉ có vậy không khác đi được.

.................................

 Cậu Hai của mọi người trở về rồi nè, sau mấy ngày cậu Hai ở dưới sông, tui vớt cậu Hai lên cho mọi người nè :)))))) đừng có réo cậu Hai nữa nho :))))))

À mọi người đừng thắc mắc là sao có chương dài quá trời có chương ngắn chút xíu nha, tại viết theo mạch cảm xúc á nên để nó dở dang thì mất hứng lắm. Nếu mà có dài quá mọi người ráng đọc xíu nha ^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro