Hồi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Vĩnh Hội một ngày mưa, Trần Bính Lâm đứng ở góc sân nhà ông hội đồng Hoàng, từng hình ảnh vui vẻ bên cạnh Hoàng Lạc Vinh lại xuất hiện trước mặt cậu Ba.

"Lạc Vinh, em định trốn tui đi biệt tăm dậy đó hả? Định không dề, định bỏ tui thiệt hả em?"

Từng lời nỉ non, như đem cả ruột gan mang cho người xem, xem coi Ba Lâm có bao nhiêu chân thành, bao nhiêu bất lực khi tìm quài nhưng chẳng thấy bóng dáng người đâu.

Trong khi chỉ còn mấy ngày nữa đâu, là đám cưới rồi đó. Đám cưới chẳng ai mong, chỉ có bậc cha mẹ háo hức lo cho cái đám này chứ hai đứa con lòng ngậm ngùi nào có thiết tha chi.

Chiều hôm đó Trần Bính Lâm đi về nhà mình, cơm nước xong xuôi, Ba Lâm nói với ông hội đồng "Thưa cha con có chuyện muốn nói".

Ông hội đồng còn tưởng con trai sẽ bàn với mình chuyện đám cưới nên hứng khởi dữ lắm

"Rồi bây nói cha nghe."

Trần Bính Lâm ngập ngừng cuối cùng cũng lấy hết can đảm "Con không muốn lấy cô Lệ Hằng, con muốn hủy đám cưới".

Ông hội đồng còn tưởng mình nghe lộn nữa đó đa "Bây nói cái chi nói lại tao nghe coi."

"Thưa cha con nói con không lấy cô Lệ Hằng. Con hủy đám cưới."

"Bây nói dậy mà nghe được đa, đám cưới là chuyện lớn, bây muốn hủy là hủy. Tao không có đồng ý. Với lại chuyện này tao với ông thống đốc đã bàn bạc kỹ rồi. Mày là như dậy mặt mũi tao để ở đâu?"

"Nhưng còn cùng cô Lệ Hằng có yêu nhau đâu cha. Huống hồ mỗi người tụi con đã có người thương của mình, cha làm vậy ép buộc tụi con lắm cha."

"Bây có người thương? Là con cái nhà ai? Có gia giáo như con gái ông thống đốc hay không? Bây đừng có lừa tao để không cưới cô Lệ Hằng."

Trần Bính Lâm biết cha mình đang giận lắm đa, nhưng bây giờ không nói ra, thì sẽ không còn thời gian nữa, Ba Lâm muốn đi theo Hai Vinh rồi, không có chờ được nữa. Bao nhiêu ngày qua sống trong nỗi tuyệt vọng, có biết không Lạc Vinh đi mang theo linh hồn cậu Ba đi luôn mất rồi.

Sống thế nào khi mà ngày qua ngày vật vờ chìm trong hoang mang lạc lõng, chìm nghỉm trong cái sự mờ mịt chẳng biết ngày tươi sáng.

Trần Bính Lâm cũng biết đau lòng, biết khổ sở và cũng biết rằng cả cuộc đời này nếu như không có Hoàng Lạc Vinh thì cậu Ba chẳng tha thiết chi cái cuộc sống nhạt nhẽo này cả.

"Con thương một người, thương đã từ lâu lắm rồi. Thương từ cái ngày con nhìn thấy người đó lần đầu tiên, mang trong tim cái bóng hình thân thuộc, mang tận trời Tây ấp ủ ở đó mong một ngày trở về cùng người nói tiếng yêu đương. Vậy mà khi nói cũng người hai chữ thương yêu, người lại chẳng còn ở cạnh con hết cuộc đời. Tất cả chỉ vì cái sự sắp đặt hôn nhân mà cha đã làm cho con. Thưa cha, con không cãi lời cha bất cứ điều gì, nhưng chỉ xin một lần duy nhất này không nghe theo cha. Mong cha hiểu và tha thứ cho con. Mong cha nói với ông thống đốc không cưới xin chi hết. Tội cô Lệ Hằng tội cả con trai cha."

"Chứ mày thương đứa nào. Nói tao biết."

"Con nói ra liệu cha có ưng thuận?"

Ông hội đồng tức giận hơn lúc nãy, đập bàn vì thiếu kiên nhẫn "Rốt cuộc bây thương con nhà ai?"

"Hoàng Lạc Vinh, con trai ông hội đồng Hoàng."

Trần Bính Lâm vừa dứt lời, ông hội đồng như không tin vào tai mình nữa "Mày nói cái gì, nói lại tao nghe?"

Trần Bính Lâm lần nữa dõng dạc thưa với ông hội đồng "Con nói con thương cậu Hai nhà ông hội đồng Hoàng."

Dứt lời, một cái tát trời giáng hạ xuống mặt Trần Bính Lâm "Thứ bất hiếu, mày làm ba cái chuyện bôi tro trát trấu lên mặt tao phải không? Hai đứa bây là con trai mà yêu đương cái chi. Trái với luân thường đạo lý. Đi tao đưa bây đi chữa bệnh, có phải thằng đó nó làm bây như ngày hôm nay hông?"

Ba Lâm ngẩn đôi mắt vô hồn nhìn ông hội đồng, từng câu mắng nhiếc cay nghiệt đâm xuyên qua tai, Trần Bính Lâm không ngờ rằng chính cha mình lại nói ra câu nói đó với mình.

"Cha nói con bệnh hoạn, cha nói con làm trò bại hoại đạo đức, trái với luân thường đạo lý. Cái gì là trái hả cha, đạo lý nào không cho phép tụi con thương nhau, đạo lý nào cấm tụi con đem tim mình trao cho người mình thương?"

Ông hội đồng có bao nhiêu tức giận kia chứ khi mà đứa con trai duy nhất của ông lại đi thương một đứa con trai khác, cái chuyện này mà đồn ra ngoài, sĩ diện nhà ồn để ở đâu, người ta sẽ bàn ra tán vào, rồi ông mần ăn như thế nào? Con trai ông đã nghĩ tới hay chưa? Hay nó cứ ngu si đi theo tiếng gọi tình yêu bệnh hoạn kia.

"Mày nói mày yêu, yêu thương cái gì với hai thằng con trai. Thứ bệnh hoạn như mày, nói đi là nó, là thằng đó bày hư mày đúng không? Tao biết ngay mà, ngay từ đầu tao đã thấy thằng đó không tốt đẹp gì mà."

Có lẽ Trần Bính Lâm sẽ không tiếp tục tranh của với ông hội đồng nữa, nhưng bởi vì chính những lời nói thế này, lần nữa cậu Ba lại muốn nói cho rõ ràng một lần.

"Bệnh hoạn? Tụi con chỉ yêu nhau thôi mà sao tất cả mọi người đều mỉa mai trách móc, đều cho rằng nó trái với luân thường đạo lí. Đạo lí là cái thá gì chứ? Đạo lí ép buộc người có tình như chúng con đi vào đường cùng. Ép chúng con bước vào cái nghịch cảnh mà chúng con không bao giờ muốn. Bế tắc, tuyệt vọng đó là đạo lí phải không cha. Thương nhau thôi, còn cần phân biệt cái chi hả cha. Con thương Lạc Vinh thì sao? Có ảnh hưởng chi đến người xung quanh, bọn họ có nuôi chúng con ngày nào hay không mà mở miệng ra chê bai, chì chiết tình yêu của bọn con. Cha....."

Câu nói chưa kịp xong, ông hội đồng không thèm nương tay mà cầm cây roi trên bàn đánh Trần Bính Lâm "Hôm nay tao có phải dạy lại mày, thứ mất dạy, bất hiếu như mày tao phải đánh chết mày."

Trần Bính Lâm không né tránh đòn roi mà ông hội đồng giáng xuống người mình, đánh chết cũng được, ít ra thì cũng đã nói rằng Trần Bính Lâm thương Hoàng Lạc Vinh. Chết đi rồi có thể hay không tìm được Lạc Vinh của Ba Lâm?

Trần Bính Lâm hứng chịu đòn roi cho đến khi ông hội đồng mệt lả người không còn sức để đánh được nữa, lớp áo trắng đã nhuộm màu đỏ tươi, máu rươm rướm thấm qua lớp áo mỏng tang, chói mắt làm sao.

"Bây biết lỗi chưa, bây giờ chịu xin lỗi tao hay chưa?"

"Thưa cha, con nào có sai, nên con không cần phải xin lỗi. Con chỉ yêu Lạc Vinh thôi, con không sai."

Cậu Ba ơi, cớ chi cố chấp quá vậy cậu ơi? Đau lòng thay cái tình cảnh người có lòng nhưng thiên hạ quá đỗi vô tình. Lại thêm vào đó gia đình chẳng còn là chỗ dựa của bản thân mình nữa.

"Mày.....mày dám nói lại lần nữa tao nghe. Coi chừng tao từ mày nghe Lâm."

"Dù cha có hỏi con bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn như vậy, con nói con thương Lạc Vinh, vĩnh viễn không thay đổi."

"Đi, đi ra khỏi nhà tao. Tao không có đứa con bất hiếu như mày. Đi cho khuất mắt tao."

Ông hội đồng tức giận quát mắng, mặc kệ mấy người làm có nghe hay không, thẳng tay đuổi đứa con mà bấy lâu may ông luôn tự hào. Luôn cho rằng Ba Lâm sẽ luôn luôn nghe lời, mần theo ý của ông.

Nhưng ông ơi, ông sai rồi đó đa, việc chi Trần Bính Lâm cũng nghe theo ông duy chỉ có duy nhất một việc đó là yêu Hoàng Lạc Vinh.

Ông có cấm có cản cái chi cũng không đặng đâu ông ơi.

Ông có thấy không, đứa con trai ông vì cái tình yêu chân thành kia mà chịu đựng mắng chửi từ ông, chịu đựng đòn roi từ ông, dù cho có bao nhiêu đi nữa vẫn chịu. Ông có biết vì sao không ông? Là thương đó? Thương một người mà dốc cả tâm can che chở bảo vệ thì dù cho Trần Bính Lâm có bị đòn thêm nữa cũng cam lòng.

Trần Bính Lâm chịu đau đứng dậy, nói với ông hội đồng một câu xin lỗi "Xin lỗi cha, đứa con này bất hiếu, nếu cha đã không nhận đứa con này. Thì con cũng xin chịu nghe theo cha. Chỉ mong cha hiểu cho con trẻ."

Nói rồi Trần Bình Lâm rời đi không quay đầu lại, có lẽ đã đủ, tấm thân của cậu Ba đã chịu đủ mọi thứ rồi, lời xúng đã nói xong còn lại cứ để mặc cho phận đời đưa đẩy.

Ông hội đồng ngó thấy Trần Bính Lâm bước đi còn nói "Mày đi được thì đi luôn đi, đừng có bước chân về lại nhà này, tao không có đứa con bất hiếu bại hoại như mày."

Trần Bính Lâm lê tấm thân rời khỏi căn nhà đó, tưởng chừng như nó sẽ là chỗ dựa tinh thần trong lúc tuyệt vọng, nhưng không phải, không phải vậy.

Ba Lâm thẫn thờ về lại nhà ông hội đồng Hoàng, tới nơi ông vẫn còn chưa ngủ. Ngó thấy Trần Bính Lâm lửng khửng bước vào nhà ông hội đồng mới hỏi "Ủa chứ bây đi đâu qua đây mà trễ dậy con?"

Chưa kịp mần chi thì Trần Bính Lâm đã ôm ông hội đồng "Cha, cha con không cần con nữa. Bây giờ con chỉ còn cha thôi, cha đừng đuổi con đi nha cha."

Ông hội đồng không hiểu chuyện chi xảy ra, nhưng nghe qua lời Trần Bính Lâm nói, có lẽ ông nhà bên đã biết chuyện rồi đa. Mà còn nữa, tay ông hội đồng ôm Ba Lâm sao cứ ươn ướt.

Giơ bàn tay lên mới thấy lấm tấm vết máu trên người Trần Bính Lâm "Ai đánh bây ra nông nỗi dầy hả con?"

Nói rồi ông hội đòng biểu sấp nhỏ mang thuốc lẹ lên cho ông, chứ để dậy rồi nó mần sẹo, lại còn tối nay nó sưng lên đau dữ lắm đó đa.

Ba Lâm không nói không rằng, để mặc cho con Mận nó bôi thuốc cho. Ông hội đồng ngó thấy trên lưng Trần Bính Lâm chằng chịt vết roi, chỗ thì sưng tím, chỗ thì tứa máu. Ông xót xa lắm đa.

"Mần chi mà khổ thân quá dậy con ơi?"

Đợi đến khi con Mận bôi thuốc xong, Trần Bính Lâm kéo lại áo "Con chỉ nói sự thật với cha con thôi. Tụi con yêu nhau có chi phải giấu hả cha. Mà có chi lại ngăn cản tình cảm chúng con chứ? Chúng con yêu nhau là sai sao cha?"

"Tụi con không sai, cái sai ở đây chính là tư tưởng mà cha con nhất mực muốn mần theo kia kìa. Rồi bây cãi cha bây chi để bị đánh ra nông nỗi dầy hả con?"

Trần Bính Lâm thở dài một hơi "Con nào có cãi cha con cái chi. Cha con nghe nói đến đó đã đánh đuổi con đi. Phận làm con nào dám cãi lời cha con hả cha?"

Ông hội đồng lắc đầu, cớ chi hai đứa con của ông số phận lại éo le đến mức này kia chứ.

Trần Bính Lâm không nói năng thêm chi nữa, xin phép ông hội đồng đi vào bên trong, trước khi đứng dậy ông hội đồng kiu Ba Lâm lại bảo "Ráng mấy bữa nữa hết đau cha đưa con đi đến cái chỗ này?"

Có lẽ lúc này trong lòng Trần Bính Lâm trống rỗng tới mức chẳng còn để tâm lời nói của ông hội đồng nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi ngoảnh mặt đi luôn dậy hà.

Ông hội đồng ngó theo bóng lưng kia, thương xót trào dâng "Hai đứa con tui khi nào mới hết khổ đây đa? Rồi sau này sẽ ra sao đây ?"

Bầu trời sau mưa không một ánh sao, trời tối đen như mực, mờ mịt như chính cái tương lai của hai Cậu dậy đó.

Bầu trời ở đâu thì cũng dậy, Gia Định mổ đêm chẳng trăng cũng không sao, y như cái khung trời nơi mà cậu Ba đang ở dậy đó.

Hoàng Lạc Vinh ngồi trên thành cầu, ngó xuống mặt nước phía dưới đang êm êm chảy. Chợt nghĩ lại cái đêm hôm đó, nếu như không kéo bản thân lại sớm thì có phải hiện tại đã không còn trên đời này nữa hay không? Lúc đó có phải Hoàng Lạc Vinh dại dột lắm không?

Suy cho cùng đó mà, mấy ai nghĩ thông suốt được trong cái hoàn cảnh trái ngang kia chứ. Có chăng khi nhảy xuống rồi, cái lạnh làm thanh tỉnh trí óc, kéo bản thân trở về thực tại, mới biết cớ chi lại buông bỏ bản thân?

Hoàng Lạc Vinh cầm trên tay một ngọn đèn hoa sen mà cậu tự tay làm, thả trôi xuống dòng nước kia. Trong lòng thầm nguyện "Ba Lâm nè hình như kiếp này tui với cậu có duyên nhưng hỏng có phận hén cậu. Nhưng thôi không sao, tui không oán hận số phận chi hết. Chỉ mong kiếp sau tui với cậu có duyện lại hẹn gặp nhau kết mối duyên mới hén."

Ánh sáng le lói, dập dềnh theo làn nước mà trôi đi thiệt xa, mang theo ước nguyện cả đời của Hoàng Lạc Vinh.

Đêm đã khuya Hoàng Lạc Vinh cũng rời bước trở về lại phòng, mọi thứ vẫn phải diễn ra như cách bình thường. Vòng tuần hoàn cuộc sống vẫn vậy, chỉ khác là Hoàng Lạc Vinh đã không còn muốn trở về cái nơi đau thương kia nữa mà thôi.

Sớm hôm tại nhà ông hội đồng, trong lúc ông đang ngồi uống trà, Trần Bính Lâm mới từ trong buồng đi ra "Cha biểu con có chuyện chi hả cha?"

"Bây đi theo cha tới chỗ này nghen."

Trần Bính Lâm không biết ông hội đồng đưa mình đi đâu, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Xong cuối đâu đó, chiếc xe màu bạc chờ ông hội đồng cùng Ba Lâm hướng lên tỉnh mà đi.

Ngồi trên xe Trần Bính Lâm thắc mắc hỏi ông hội đồng "Mình đi đâu dậy cha?"

Ông hội đồng ngẫm nghĩ một chập "Bây xứ đi theo cha đi, rồi sẽ biết. Bây đừng có hỏi."

Trần Bính Lâm nghe theo lời ông hội đồng không có hỏi nữa, ngoan ngoãn nghe theo lời ông ngồi yên ắng trên xe một đường đi thẳng lên tỉnh.

Đi ròi cũng tới, chiếc xe dừng ở cổng trường Bác Ái, Trần Bính Lâm theo ông hội đồng xuống xe, ngó quanh coi chỗ này là chỗ nào mà lại đưa mình tới đây.

"Bây muốn kiếm thằng Vinh thì đi dô trỏng đi."

Trần Bính Lâm nghe nhắc tới Lạc Vinh, cả người như không kiểm soát được cảm xúc nữa "Cha, cha nói cái gì, Lạc Vinh, Lạc Vinh của con chưa chết. Lạc Vinh ở trong này hả cha?"

Ông hội đồng mắng khéo "Bây muốn nó có chuyện chi hay sao? Dô trỏng đi, cha chỉ giúp bây tới đây thôi hà. Nó có gặp bây không thì cha không biết."

Trần Bính Lâm ôm lấy người cha già "Con cảm ơn cha, cảm ơn vì đã tin tưởng con. Con cảm ơn cha."

Trần Bính Lâm vội vàng mở cửa đi vào trong, ông hội đồng nhìn theo hướng mà Ba Lâm đi "Cha chỉ mong bây hạnh phúc thôi con à."

Nói rồi ông cũng theo sau đi vào trong luôn.

Trần Bính Lâm đi tới giữa chừng thì gặp một đứa bé gái đang ngồi vẽ tranh, Ba Lâm ngồi xuống hỏi đứa nhỏ "Bé ơi, cho anh hỏi, em có biết ai tên Lạc Vinh ở trong này hông?"

Đứa nhỏ cột tóc hai bên đang vẽ tranh mới ngẩn đầu lên "Anh kiếm anh Vinh có chi hông?"

"Anh kiếm anh Vinh có chút chuyện. Em biết anh Vinh ở chỗ nào hông chỉ anh đi."

Đứa nhỏ chỉ tay vào bếp "anh Vinh đang nấu cơm ở trỏng kìa."

Trần Bính Lâm không một chút chần chừ chạy thẳng vào bếp, đứng ở bếp nhìn vào trong, hình ảnh Hoàng Lạc Vinh chiếm trọn góc nhìn của Ba Lâm.

Bóng hình mà Ba Lâm ngóng trông biết bao ngày qua, nhớ thiệt nhớ. Hoàng Lạc Vinh đây rồi, Lạc vinh của cậu Ba còn nguyên vẹn đứng trước mặt cậu Ba.

Trần Bính Lâm nghẹn ngào .....

"Lạc Vinh......."

............................

Cuối cùng cậu Ba gặp cậu Hai rồi đa.  Hỏng biết cậu Hai có chịu về hong hén? Cái đó chắc phải hỏi cậu Hai à chứ tui hỏng biết nghen?

.......

Sinh nhật chó con, mặc dù chúc trễ, rất trễ nhưng vẫn mong em bình an vui vẻ. Mong mọi ước nguyện của em đều được như ý em muốn. Mong em bình an trên mọi nẻo đường, gom tất cả bình yên của chị dành cả cho em.
Em trai chị nói với em rằng muốn cùng em làm công đức thật nhiều, để kiếp sau còn có thể gặp em, yêu em.
Thế thì chị cũng làm điều đó với hai đứa nhỏ của chị. Gửi đến hai đứa nhỏ nhiều thật nhiều điều tốt lành mong rằng không chỉ kiếp này, mà còn kiếp sau kiếp sau nữa hai đứa nhỏ của chị vẫn tìm thấy nhau, vẫn yêu nhau.
💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro