Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói chỉ cần là người có tình, nhìn vào mắt là biết được ngay. Từ cái lúc mà cậu Ba nói thương cậu Hai ở cái bến sông đó, cậu Hai cứ cười tủm tỉm quài thôi.

Đôi ba lần ngờ nghệch ra đó, sấp nhỏ gọi hai ba tiếng cũng không trả lời. Con Mận nó còn kiu "Chứ Cậu Hai ngộ à nghen, hỏng lẽ thầm thương cô gái nào hay sao mà cứ ngồi một mình cười quài dậy đa?" 

Hai Vinh liếc nhìn con Mận "Có cô nào, cô nào là cô nào. Tui mần chi mà để ý ai. Mận đừng có đoán tầm bậy tầm bạ à." 

Con Mận nhìn thấy cậu Hai vì mắc cỡ mà nói lắp bắp, cũng không ghẹo cậu nữa. Cậu Hai đang vui vầy, lỡ mà ghẹo cậu quạo, chắc nó không yên đâu đa. 

Ba Lâm cũng vui vẻ ra mặt kể từ cái hôm ở bến sông, nỗi lòng thầm kín mà Ba Lâm nghĩ chắc sẽ lâu lắm mới thổ lộ ra được. Ai mà ngờ lại nhanh đến vậy, Hai Vinh không những không né tránh, còn mỉm cười thầm chấp nhận.

Ba Lâm vui lắm đó nghen, mọi người trong xưởng ai cũng nhận ra, cậu Ba có chuyện chi đó rất là vui luôn. Nói chuyện với mọi người vui vẻ hơn lúc trước nữa đó đa. Lâu lâu còn hỏi biểu mọi người nên làm ít lại chút, hay nghĩ ngơi thêm tí nữa rồi hẳn mần.

Ui cha, mọi người thắc mắc dữ lắm. Ai mà có thể mần cho cậu Ba thích chí dữ hén. Cũng ngộ à nghen. 

Ông hội đồng đi trên tỉnh hôm nay cũng về tới nhà, trong bữa cơm còn nhắc đến Ba Lâm, hỏi qua việc học của Cậu Hai mấy hôm ông vắng nhà nữa.

"Hổm rày cha đi vắng, con có học hành đàng hoàng không Vinh?"

Cậu Hai gật đầu kiu dạ có, ông còn ngỡ mình nghe lộn nữa đó đa. Học hành chăm chỉ dữ hén, có phải Hai Vinh nhà ông không ta? 

"Con nói thiệt hén Vinh, con nói con học hành đàng hoàng thiệt hay chi?" 

"Cha con nói thiệt, không tin cha goi Ba Lâm ra mà hỏi đi. Cha cứ không tin con trai cha." 

Ông hội đồng không tin thiệt đa, ai mà ngờ, ban đầu còn dùng dằn không chịu học, nay lại biểu học hành siêng năng. Ai mà tin cho đặng.

"Thôi được rồi, lát nữa cha biểu Ba Lâm lên hỏi. Mà mấy nay cha nghe sấp nhỏ nói con hay đi đâu dìa trễ. Bay đi đâu đó hả con?" 

Hai Vinh cũng không né tránh câu hỏi từ ông hội đồng "Con ra mộ của má, con nhớ má nên ra thăm má." 

Ông hội đồng nghe nhắc tới người bạn đời mà mình thương yêu, tâm trạng mang chút buồn buồn. Đứa nhỏ con trai ông càng tội nghiệp hơn nữa.

Con trai ông thiếu thốn hương vị tình thân từ tấm bé, đôi lúc ông cố gắng để hiểu đứa con trai bé bỏng, thế nhưng càng cố gần thì khoảng cách lại càng xa.

Không phải cậu Hai không thương ông, cậu thương ông lắm chứ, cậu chỉ còn ông là người thân hà, nói không thương là mần sao?

Ấy vậy đó, mà chưa bao giờ cậu tâm sự cho ông nghe bất cứ chuyện chi. Chỉ là lần đó vô tình ông đi ghé thăm mộ bà Lý Thị Lan, phát hiện con trai cũng đang ngồi ở đó tỉ tê với bà những tâm tư mà cậu Hai mang trên mình.

Ông mới biết lâu nay cậu Hai mang trong lòng những nỗi lòng ra sao? Ông chưa bao giờ nghe Hai Vinh than vãn chuyện chi với ông, một phần cũng vì bộn bề công chuyện, nên đã có đoạn thời gian, ông hội đồng bớt chú ý đến đứa con trai nhỏ. 

Đến khi ngó lại, Hoàng Lạc Vinh cũng đã thi đỗ tú tài, lên trên tỉnh học mất rồi. Cũng kể từ đó, mà ông hội đồng mới nhận ra cái nét trầm tính của cậu Hai.

Đôi ba lần ông hay hỏi cậu Hai hôm nay có chuyện chi kể cho ông nghe không, Hai Vinh cũng chỉ kể vài thứ lặt vặt nhỏ như vỏ tỏi cho ông nghe, còn lại cậu không nói chi thêm.

Dần dà cậu chẳng còn tỏ bày tâm sự cho ông nghe nữa, chỉ đến mộ má ngồi ở đó thủ thỉ mãi thôi.

"Ừa, bay ra thăm má cũng được, mà đi cẩn thận. Bay đi chi mà sấp nhỏ kiếm không ra, cũng không báo cho tụi nó làm chúng kiếm bay hụt hơi à nghen. Như dậy là không đặng nghen con." 

Hai Vinh cúi đầu không nói chi nữa, bữa cơm cứ như vậy trôi qua trong im lặng. Đến chập tối, Ba Lâm cầm theo một mớ tài liệu đi ra sân sau như mọi khi.

Hôm nay Hoàng Lạc Vinh đã ngồi ở đó rồi. Ba Lâm có ý chọc ghẹo Hai Vinh, nhưng khi vừa tới gần thì nhận ra, Hoàng Lạc Vinh hai mắt hơi đỏ, cả gương mặt cũng vì vậy mà mang theo một nỗi buồn.

Ba Lâm lật đật chạy ra trước mặt, đặt tài liệu lên bàn, ngồi thụp xuống "Lạc Vinh làm sao đó đa? Ai chọc ghẹo Lạc Vinh của tui dậy. Nói tui nghe, tui đi đòi lại công bằng cho mấy người nghen." 

Hoàng Lạc Vinh thấy Trần Bính Lâm đột ngột xuất hiện trước mặt thì giật mình, hai tay nhanh chóng lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt. "Làm gì có ai ghẹo tui, dí lại tui có khóc đâu, là bụi bay dô mắt chứ bộ." 

Hai Vinh né tránh ánh nhìn từ Ba Lâm, cậu không thích người ta nhìn thấy cậu khóc chút nào trơn. Tại lúc nãy ngồi nghĩ những chuyện đau lòng trước kia, không kìm được lòng mình nên dậy chứ bộ cậu muốn đâu đa.

"Ừa ừa, không ai chọc Lạc Vinh hết, Lạc Vinh mạnh mẽ dữ lắm, không có khóc nhè, chịu chưa hén." 

Trần Bính Lâm xoa xoa hai má Hoàng Lạc Vinh, còn đưa tay vò đầu Hai Vinh nữa đa "Lạc Vinh khóc mà cũng đáng yêu dễ sợ hà." 

Hoàng Lạc Vinh bị người này chọc cho quạo "Nè, còn chọc tui nữa là tui đi dô trong, nghỉ học à nghen."

"Thôi, tui xin lỗi cậu Hai, cậu đừng bỏ dô trong để tui ở lại một mình mà tội nghiệp. Lỡ đâu ông ra thấy cậu không học thì ông lại trách tui nữa cậu Hai. Cậu thương xót phận tui giùm đi."

Hoàng Lạc Vinh không thèm để ý ai kia đang năn nỉ muốn hết nước rồi nè, ngồi ngay ngắn dở tập ra làm cái điệu bộ chăm chỉ siêng năng "Hôm nay cậu Ba Lâm đây sẽ dạy tui cái chi hén?" 

Trần Bính Lâm cười cười lắc đầu, cái con người này mới lúc nãy còn sụt sịt khóc lóc, mà giờ lại thành con mèo được ngay, kiêu ngạo không ai bằng hà.

"Hôm nay học tới cách xử lý máy khi động cơ gặp sự cố. Cậu nên biết chỉ cần một chi tiết nhỏ trong dàn máy gặp vấn đề thì cả nhà máy sẽ tạm dừng hoạt động ngay, và cậu phải biết cách xử lý nó." 

Hai Vinh nghe qua liền thấy rối cái đầu ghê đó đa "Ủa mần chi không gọi người tới sửa mà mình phải sửa chi dậy cậu Ba?" 

Ba Lâm hết chỗ nói luôn cái người này nghen "Người có chuyên môn ở trên tỉnh lận, mời họ về cũng cần 1 2 ngày mới dìa tới nơi. Trong khi đó lúa tồn kho 1 2 ngày sẽ chậm tiến độ sản xuất, bán không được giá nữa, lúc đó hàng cũ hàng mới chất đống. Cậu lấy chi đưa cho lái buôn hả cậu Hai tui ơi." 

Hoàng Lạc Vinh gật đầu như gà mổ thóc, nhiều thứ dữ luôn nghen. Học quài mà không nhớ nỗi, sao Ba Lâm học nhanh vậy ta? 

Đâu đó ở một góc nhà, ông hội đồng nhìn chăm chăm về phía sân sau, thấy hai đứa nhỏ một dạy một học, cảm thấy vui lây. 

"Có Ba Lâm thì Hai Vinh sớm muộn chi cũng hiểu rõ hết thôi." 

Nhưng ông có một cảm giác khác, ánh mắt mà Ba Lâm dành cho con trai ông thật đặc biệt. Kể cả con trai ông cũng khác lạ nữa đa. 

Tâm trí ông lại biên sang một luồn nghĩ mới, ông chợt lắc đầu, tay cầm gậy có chút run run. Sấp nhỏ đứng bên cạnh thấy ông cứ đứng im quài tưởng ông đang nghĩ cái chi, không dám lên tiếng. 

Một chập sau ông mới hỏi con Mận "Dạo này bay thấy cậu Hai có chi khác lạ hông?" 

Con Mận định nói không nhưng nhớ lại mấy hổm trước, cậu Hai đi đâu đó về cứ ngồi cười tủm tỉm quài, nên kể cho ông hội đồng nghe.

Nghe xong ông hội đồng chắc mẩm những gì mình nghĩ đâu đó trúng hai phần ba. Ông quay lưng toan đi vào trong nhà "Mẹ thằng Vinh, tui mong sao những gì tui nghĩ là sai. Nếu đúng thì tội con trai chúng ta, lại khổ thêm đứa nhỏ kia dữ lắm mẹ nó ơi." 

Ba Lâm đang thao thao giảng bài ở trên cho Hai Vinh nghe, quay đầu lại ngó thì thấy tâm trí cậu Hai ở cái chốn nao, không có tập trung chi đa.

Trần Bính Lâm buông bút, thả cuốn tài liệu nằm kế bên, bắt cái ghế lại ngồi cạnh Hoàng Lạc Vinh "Lạc Vinh của tui hôm nay có tâm sự chi? Nói tui nghe được hông? Tui cứ thấy em buồn buồn từ bận chiều tới giờ đó đa." 

Hoàng Lạc Vinh ngẩn người, im lặng một chập mới nhìn sang Trần Bính Lâm, trên gương mặt mang thiệt là nhiều tâm tư "Cậu Ba, tui nhớ má tui quá cậu." 

Vừa nói dứt câu, nước mắt cứ tự nhiên mà chảy một đường trơn tuột trên gò má, Hoàng Lạc Vinh nhớ má, nỗi nhớ má da diết, nhớ dữ lắm lận.

Mấy hổm rày ngày nào cũng ra thăm má, nhìn thấy di ảnh má ở đó nhưng chẳng thể nào được má ôm vào lòng. Hoàng Lạc Vinh thèm khát sự ấm áp từ lồng ngực má cho, khát khao nghe được giọng nói ngọt ngào của má. Nhưng cậu không thể, vĩnh viễn không thể.

Tại sao má lại bỏ cậu mà đi hả má? Má không thương Lạc Vinh của má phải hông? 

Ba Lâm nhìn thấy người trước mặt lệ tuôn đẫm mi, đưa tay lau đi hàng lệ ấm nóng, nhỏ nhẹ mà an ủi người nọ "Lạc Vinh, má không có bỏ em mà đi. Em biết không, má đang ở một nơi rất rất tốt đẹp để nhìn em mỗi ngày. Ngó em hôm nay có ăn đủ bữa hay chưa? Ngó em hôm nay học hành ra sao? Ngó em hôm nay vui hay buồn? Má luôn đứng ở một nơi mà em không nhìn thấy trông nom em. Má của em thương em dữ lắm đó đa." 

Từng lời nói  êm dịu cứ vậy mà thủ thỉ bên tai Hoàng Lạc Vinh, như một liều thuốc xoa dịu trái tim đang thương tổn, xoa dịu tâm hồn xót xa của cậu Hai. 

Hai Vinh chợt dựa vào lòng Ba Lâm, bao nhiêu tâm tư theo đó thả vào người nọ, trút hết tâm sự mà lâu nay chất chồng nơi trái tim nhỏ bé, mang ra phô bày cho Ba Lâm thấy. 

Hoàng Lạc Vinh không kiên cường như mọi người vẫn thấy, trái tim cậu nhạy cảm, yếu ớt hơn bất kì ai hết. Nhưng lại cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để không ai nhìn thấy cậu cũng cần một bờ vai nương tựa khi yếu lòng! 

Vậy đó, khi ở cạnh Trần Bính Lâm, bao nhiêu uất nghẹn, bao nhiêu nỗi lòng thầm giấu kỹ đều mang ra nói cho người nọ nghe, muốn cái sự ấm áp xoa dịu tấm thân đơn bạc của Hoàng Lạc Vinh.

"Lạc Vinh ngoan, nếu như em thấy khóc một chút sẽ dễ chịu, thì cứ khóc đi em. Tui ở đây nghe em tỏ bày hết nghen. Buồn lòng của em chia cho tui một nửa, nửa còn lại mang thả nơi bến sông nhờ lục bình mang nó trôi đi xa khỏi em hén." 

Cái ôm không định trước, cái ôm mang theo sự đồng cảm sẻ chia, Hoàng Lạc Vinh có nơi nương tựa, có chỗ dựa dẫm, vậy là có bao nhiêu chồng chất trong lòng đều được giải bày.

Vô tình thay, cái ôm này, một khoảnh khắc đó được bắt trọn trong mắt ông hội đồng. Ông ngơ ngác, bần thần đứng ở góc sân.

Vốn dĩ ông muốn quay lại nói với Hai Vinh ngày mai trên tỉnh lại mời ông lên tân gia rồi ghé qua nhà ông luật sư Hàng dự đám cưới con gái ông ấy.

Lời còn chưa kịp tỏ, lại thấy một màn trước mắt, ông lên giọng căn dặn sấp nhỏ "Chuyện hôm nay, tao cấm tụi bay bàn tán đồn ra bên ngoài. Nếu có đứa nào dám hó hé, tao đánh gãy chân đứa đó. Nghe rõ chưa." 

Sấp nhỏ vâng dạ gật đầu lia lịa, cái chân này của tụi nó để mần ăn kiếm tiền, không dễ dàng gì mà có cuộc sống như hôm nay. Có cho thêm tiền tụi nó cũng không dám nói ra bên ngoài nữa đó đa.

Ông hội đồng lại một lần nữa trở người đi vào trong "Mẹ nó ơi, coi như tui chắp tay lạy mẹ nó, cầu xin bà che chở cho con trai chúng ta, được bình yên tháng ngày, không gặp chuyện chi khó khăn, đau lòng. Mọi chuyện cứ để thân già này gánh lấy, nghiệp chướng đó cũng để tui chịu thay nó nghen bà." 

Ông hội đồng biết chuyện rồi, nhưng không làm rùm beng lên ngăn cản, ông tự mình hiểu được cái tình cảm mà hai đứa con trai dành cho nhau. 

Ở cái xã hội này, thứ tình cảm đó có mấy ai ưng bụng hả con? Nhưng ông lại thầm bao che cho hai đứa trẻ tội nghiệp này. Tụi nó mần chi nên tội mà phải chịu sự dè bỉu của thế nhân.

Nhưng mà một mình ông chấp nhận thôi chưa đủ, còn ông hội đồng ba của Trần Bính Lâm, cả cái làng này nữa, còn những người quen trên xã, trên tỉnh sẽ bàn ra tán vô chuyện hai đứa con này. 

Ông hội đồng có biết bao nhiêu là lo lắng? Ông bao che được bây giờ chứ nào bao che được hết cả đời. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi đa. 

Mặc cho thế nhân xoay vần, không chấp nhận thì cả Trần Bính Lâm và Hoàng Lạc Vinh mặc kệ. Cả hai cậu chỉ cần thương nhau thôi hén.

"Rồi, cậu Hai nhỏ nín được chưa hen. Hết khóc chưa ta?" 

Hoàng Lạc Vinh dụi dụi vào người Trần Bính Lâm, giọng làm nũng thấy sợ luôn hà "Hết rồi, nhưng buồn ngủ, không học nữa đâu." 

Ba Lâm biết ngay là đang muốn trốn mà, thôi kệ hôm nay đến đây là được rồi, có học nữa cũng không vào đầu chữ nào đâu.

"Rồi không học nữa, theo ý Lạc Vinh hén, cậu Hai về phòng ngủ đi. Mai dậy sớm tui đưa đi chỗ này dui lắm nghen." 

Hoàng Lạc Vinh nghe nói tới đi chơi hai mắt sáng rỡ dậy đó "Đi đâu đó cậu Ba?" 

"Bí mật, ngày mai sẽ cho Lạc Vinh hay. Bây giờ thì đi ngủ được rồi hen." 

Thêm một cái ôm tạm biệt nữa, Hoàng Lạc Vinh chờ cho đến khi Trần Bính Lâm sắp xếp gọn gàng tài liệu, nhón chân hôn một cái lên má Ba Lâm "Chúc Lâm ngủ ngon." 

Một nụ hôn không mang theo gì cả, chỉ đơn giản là tặng cho người thương một món quà trước khi ngủ thôi hà.

Trần Bính Lâm chợt cười, cái người nhỏ bé này lúc nào cũng làm ra những hành động khiến tim Ba Lâm xao xuyến hết trơn đó đa. 

Hôn lại một cái trên trán "Lạc Vinh của Lâm cũng ngủ ngon luôn nghen." 

Chào nhau cuối ngày, ai về phòng người đó. Nào biết đâu cả cái nhà ông hội đồng mang theo mỗi người một tâm trạng riêng biệt. 

Mấy ai để ý đến chuyện chi cho tương lai, chỉ cần một ngày còn sống là còn một ngày để yêu. 

Trần Bính Lâm và Hoàng Lạc Vinh chìm vào giấc ngủ, trong mơ cả hai người họ có nhau là được, màn chi chuyện thế thái nhân tình. 

......................

"Chẳng mong cầu trong những tháng năm đẹp nhất gặp được người tốt nhất, chỉ nguyện những năm tháng còn sống được tương phùng, lựa chọn một căn nhà sống với nhau đến già. Trồng một sân đầy cỏ, chậm rãi pha trà nhàn nhã, ngẫm chuyện thế gian, trải qua một đời, bên nhau đến già."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro