Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lạc Vinh sáng sớm dậy từ từ mờ sáng, gà còn chưa gáy nữa sấp nhỏ đã thấy cậu Hai dậy đi bộ loanh quanh trong sân rồi.

"Cậu Hai hôm nay mần chi mà dậy sớm dữ đa?" - con Mận đang quét sân thấy cậu Hai dậy sớm nó cũng hơi ngạc nhiên à nghen 

"Phải có chuyện chi mới dậy sớm được ha Mận? Bây làm như tui lúc nào cũng ngủ trễ dậy đó?" 

Thiệt tình là từ đó giờ, Cậu Hai ít khi nào ngủ dậy trễ, có điều hôm nay dậy sớm bửng hà, sấp nhỏ thấy là lạ chứ sao.

Con Mận cũng không nói chi nữa, chỉ cười cười nhìn cậu Hai rồi tiếp tục quét sân. Sấp nhỏ đó nghe, tụi nó nhận ra cậu Hai thay đổi chút chút à nghen, từ ngày học chung với cậu Ba nè, nói cười thường hơn lúc trước. Lâu lâu còn nói chuyện với tụi nó nữa, chứ hả hồi dạo trước, làm chi có chuyện này.

Ở nơi chốn làng quê, sớm hơm mọi người đã lục đục ra đồng, mần công chuyện đồng án, dẫn trâu ra ruộng, thấp thoáng cái không khí bình yên len lỏi qua từ mái nhà tranh.

Ông hội đồng đêm qua ngủ không có được nên sáng sớm cũng dậy từ hừng đông hà, thấy Hoàng Lạc Vinh đang tưới mấy chậu lan ở trong sân, ông mới lại gần hỏi chuyện

"Tối bây ngủ hỏng được hay chi mà sáng dậy sớm dậy con?" 

"Dạ ngủ được chứ cha, nhưng mà tối ngủ sớm nên sáng tự nhiên cũng dậy sớm luôn đó cha." 

"Dạo này tao thấy bây khang khác à nghen, bây có chuyện chi nói cha nghe hông?"

Nghe ông hội đồng hỏi chuyện, Hoàng Lạc Vinh tay vẫn cầm bình nước tưới chậu lan, miệng thì bảo chẳng có chuyện chi hết trơn, kêu ông đừng có lo lắng. 

Ông hội đồng lắc lắc đầu "Tao biết ngay là bây rồi cũng kiu không có chuyện chi mà, có khi nào bây chịu nói cho tao nghe tâm sự của bây đâu. Con cái lớn hết cả rồi, nên không cần ông già này nữa." 

Hoàng Lạc Vinh bỏ bình nước xuống, ngó lại ông hội đồng, cậu cười cười "Hôm nay cha lại bắt đầu giận lẫy nữa dậy, chứ không có chuyện cha biểu con nói thì nói cái chi." 

Ông hội đồng đưa tay xoa đầu Hoàng Lạc Vinh "Nè, sau này á nghen, bây mà có chuyện chi cứ nói cha nghe, cha giúp bây hết nghen con. Đừng có để trong lòng mà chịu đựng một mình. Cha xót bây lắm đó đa." 

Hoàng Lạc Vinh ngơ ngác nhìn ông hội đồng, tự dưng nghe ông nói vậy, cậu có chút không tin vào tai mình đó đa. Từ hồi đó tới giờ, ông chỉ luôn miệng bảo cậu nên học cái này học cái nọ, rồi sau này nhớ dề làm ở nhà cho ông, ông không có ưng cậu đi mần xa đâu đa. 

"Con biết rồi, cha đừng có lo xa mần chi, hỏng có chuyện chi hết nghen." 

Nói thì nói vậy, chứ chuyện đời mà đa, ai biết được ngày mai chúng ta sẽ ra sao? Sẽ gặp nhưng gì? Rồi giông bão gì kéo tới cũng có ai đoán trước được đâu da, thôi thì ngày nào bình yên hay ngày đó chứ biết sao cho đặng? 

Ông hội đồng chấp tay sau lưng rời đi, ông lo chứ, lo xa cho cái tương lai của con ông chứ, nhưng rồi cũng mặc cho phận đời đưa đẩy, tới đâu hay tới đó, bây giơ chưa ai biết cái chi thì mặc đi dậy, bận lòng chi cái chuyện yêu đương của hai đứa trẻ.

Trần Bính Lâm đánh xe rẽ vào ngõ nhà Hoàng Lạc Vinh, hiên ngang đi ra sau vào thẳng phòng cậu Hai luôn đó đa. Thân thuộc đường dữ hén. 

"Lạc Vinh, đã chuẩn bị xong chưa, đừng có quên hôm qua tui nói là hôm nay dẫn em đi chơi đó nghen."

"Tui đây, cậu Ba mần chi mà hối tui dữ hén. Từ từ tui kiếm cái áo khoác bên ngoài rồi đi đa." 

Hai người đi ngang qua chỗ ông hội đồng, chào ông một tiếng "Thưa ông, hôm nay ông cho phép con dẫn cậu Hai đi vài nơi nghen ông, tụi con dề sớm không có trễ đâu, nên ông đừng lo nghen ông." 

Ông hội đồng gật đầu, cũng cho đi chứ mần sao giờ, cản tụi nó lại hay chi, dí lại cũng đi đó đây cho biết với người ta thôi hà, dẫn con trai ông đi chứ để nó quanh quẩn ở nhà quài cũng dậy hà.

"Ừ, bây đi đâu đó thì đi đi, đi cẩn thận nghe chưa. Đi chừng nào dìa cũng được, ông không có trách chuyện bây dề trễ đâu." 

Cả hai leo lên xe, chiếc xe bạc rẽ vào con đường làng, đi mất hút. Ông hội đồng cứ nhìn theo bóng dáng chiếc xe mà lòng chua xót "Phải chi bây đừng là con trai thì hay biết mấy hén, tao cũng chẳng lo chi chuyện bây có thương nhau hông? Đời, đôi khi thật trớ trêu." 

Xe bon bon chạy trên con đường đất đỏ miền quê, Ba Lâm còn cười hớn hở, bởi vì hôm nay được dẫn Hai Vinh đi chơi cả một ngày, ui cha là thích dữ lắm đó nghen.

"Cậu Ba có chịu nói là dẫn tui đi đâu chưa cậu? Cậu cứ cười quài, không thèm nói chi với tui hết nghen." 

"Lạc Vinh cứ ngồi yên đó đi, tui chở em đi, em sốt ruột mần chi." 

Hoàng Lạc Vinh không thèm đếm xỉa đến Trần Bính Lâm nữa, cũng ngồi trên xe đi rồi, giờ trèo xuống mần sao? Thây kệ, ngồi cứ ngồi, ai chở đi đâu thì đi đó.

Hoàng Lạc Vinh dang tay ra ngoài cửa xe, đón gió mát từ bên ngoài xuyên kẽ tay, gió mát len lỏi thích thật, cậu nhắm mắt hưởng thụ cái không khí trong lành mà từ lâu cậu không để ý đến.

Trần Bính Lâm đang lái xe, ngó qua Hoàng Lạc Vinh, ba Lâm bất giác mỉm cười, người thương nhỏ bé đáng yêu, cái miệng hay la rầy cậu Ba, nhưng mà Ba Lâm biết Lạc Vinh thương mình lắm lận. 

Trần Bính Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh đi một chập cuối cùng cũng đến nơi, trước mặt là cánh đồng xanh bạt ngàn, bên cạnh còn có dòng suối chảy ngang, thơ mộng êm đềm biết bao. 

Hoàng Lạc Vinh bước xuống xe, nhìn thấy khung cảnh trước mắt, thích dữ lắm nghen, chạy lại chỗ dòng suối, ngó đông ngó tây.

Trần Bính Lâm biết ngay là thích dữ lắm mà, chạy chạy như đứa con nít dậy hén.

Hoàng Lạc Vinh ngồi bệt xuống hòn đá cạnh bên bờ suối, thò tay thăm dò coi dòng nước thế nào. Mát lạnh, thích lắm nghen. 

Hoàng Lạc Vinh ngẩn đầu nhìn Trần Bính Lâm "Có được cởi giày thò chân xuống hông?"

Ui trời đất cơi, coi kìa, Ba Lâm yêu sao cái nét ngây thơ này nghen, tự dưng hỏi cậu có được thò chân xuống hông nữa đa. Cậu Hai thích thì cứ mần chứ mắc chi mà hỏi Cậu Ba dậy hén. Ngộ à nghen. 

Trần Bính Lâm ánh mắt cưng chiều nhìn Hoàng Lạc Vinh "Lạc Vinh thích thì cứ cời giày ra đi xuống đó chơi, nhưng đừng có đi xa quá, nước chảy dưới kia hơi siết nghen, nguy hiểm." 

Hoàng Lạc Vinh gật đầu cái rụp, cởi đôi giày quăng lên bờ, đôi chân trần trắng nõn thả xuống suối. Hoàng Lạc Vinh thích lắm cái cảm giác tự do này nghen, không cần phải mang trên mình hai tiếng cậu Hai con ông hội đồng, không mang trên mình trọng trách dòng họ. Cậu ước chi mình cũng chỉ là người bình thường như bao người khác.

Đơn sơ mộc mạc mà sống một đời bình thường, có người thương, có khoảnh khắc được là chính mình. Ấy vậy nghen, đời là thước phim vô vàn biến hóa, thứ mà chúng ta muốn đều không do chính chúng ta định đoạt.

Trần Bính Lâm ở trên bờ nhìn Hoàng Lạc Vinh vui vẻ chơi đùa, trong lòng cũng hạnh phúc lây, đã lâu rồi cái nụ cười kia không có rạng rỡ như hôm nay đó đa.

Phải chi dẫn Hoàng Lạc Vinh đi sớm hơn, biết đâu sẽ còn vui hơn nữa.

Hoàng Lạc Vinh dừng lại khoảng chừng một chút, nghĩ nghĩ cái chi mà cười gian manh dậy hỏng biết nghen. Hai Vinh cúi người hứng một vốc nước đầy ta, nhìn Ba Lâm đang ngồi đó, ui cha, mạnh tay hất về phía người kia.

Ba Lâm ngồi trên bờ né có kịp đâu, ướt nhem luôn dậy đó đa. Trần Bính Lâm chỉ biết cười chứ mần cái chi nữa đa, mà dậy đó cuối cùng cũng không bỏ qua, cởi giày lao xuống suối chơi đùa với Hoàng Lạc Vinh luôn.

Đồng ruộng xanh thẳm, suối trong vắt vẻo, như chứng minh cho tình cảm mà Trần Bính Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh đặt trong tim. 

Từng nụ cười hạnh phúc hiện rõ lên trên gương mặt, ngập tràn hy vọng cho một tương lai tốt đẹp chào đón. Người ta thường hay nói mơ chi chuyện đời với thế gian, mặc cả duyên lành với số trời, chỉ cần thương nhau thôi, định mệnh sẽ là mảnh ghép cuối cùng cho ta trở về bên nhau. 

Chơi cho đã, cả hai người ướt nhem luôn đó đa, mới leo lên bờ, nằm dài trên đám cỏ xanh rì, Trần Bính Lâm chống một tay nghiêng người nhìn Hoàng Lạc Vinh, "Lạc Vinh, em nói thử coi, mắc cái chi mà tui thương em dữ dậy hen. Em khai đi, em có bỏ bùa cho tui hông đa?" 

Hoàng Lạc Vinh trề môi, "Bùa nào mà dính nỗi lên người cậu Ba, người gì mà da mặt thì dày cui, dính sao đặng mà bùa với ngãi." 

Trần Bính Lâm nhéo má Hoàng Lạc Vinh "Em đó nghen, thấy tui thương em cái nói chuyện hơn tui không hà, xéo xắc dữ lắm nghen Lạc Vinh."

"Tui dậy á, cậu Ba có ưng hông, hông ưng thì thôi. Chứ tui cũng hỏng sửa được, hỏng có ngoan hiền như mấy cô gái theo đuổi cậu Ba à nghen." 

Trần Bính Lâm đúng là hết chỗ nói với Hoàng Lạc Vinh thiệt mà, tự dưng lôi cái chuyện đời nảo đời nào ra để nói, rồi cũng ghen cho bằng được hén. 

"Rồi rồi, tui ưng, Lạc Vinh muốn chi thì là cái đó, tui hỏng có cãi cậu Hai nữa nghen. Cậu Hai đừng giận kẻo xấu nghen cậu." 

Hoàng Lạc Vinh lại làm ra cái dạng trách móc "Ủa chứ bộ tui xấu là hỏng thương nữa hay chi? Mà kêu đừng xấu?" 

Trời ơi, ngó xuống mà coi người thương của Trần Bính Lâm vô cớ dữ thần nè, hỏi tới hỏi lui, dồn cậu Ba dô thế bí không hén. 

Trần Bính Lâm không thèm trả lời Hoàng Lạc Vinh, lật người lại mặt đối mặt. Hai Vinh bị hành động đó làm cho bất ngờ, theo phản xạ đưa hai tay đỡ lên vai Ba Lâm

"Nè, cậu ba cậu mần cái chi dậy, xuống lẹ lên coi." 

Ba Lâm coi như không nghe thấy lời Hai Vinh nói, vẫn nhìn chằm chằm người nọ "Tui nói với em biết bao nhiêu lần thì em mới hiểu, từ đó cho đến nay, tui chỉ có một mình em, không có ai khác. Là em tự suy diễn này kia rồi kiu tui bỏ em. Tui nào có bỏ em hả Lạc Vinh, tui thương em còn không hết, thì em nói coi, tui mần cách chi bỏ được em theo cái đám con gái trong làng." 

Hoàng Lạc Vinh nhìn trân trân không nói nên lời, mãi một chập sau mới dám lên tiếng "Tui, tui chỉ nói dậy thôi, cậu Ba không có thì sau này tui hỏng nói nữa." 

Hoàng Lạc Vinh bất chợt sợ cái khí thế toát ra từ người Trần Bính Lâm, đưa tay định gạt cậu Ba sang một bên để ngồi dậy.

Ba Lâm nào để có ý muốn như dậy, bàn tay to thế kia, nắm chặt hai cổ tay Hoàng Lạc Vinh ấn xuống, Hai Vinh sợ hãi, "Lâm, cậu định làm cái gì?" 

Trần Bính Lâm bỏ qua biểu cảm sợ hãi của Hoàng Lạc Vinh, cúi người lại gần thêm một chút nữa "Lạc Vinh, tui thương em dữ lắm đó đa. Đừng bỏ tui nghen em, cũng đừng nghĩ tui đi theo đám con gái kia bỏ em nữa nghen Lạc Vinh. Tui không nói ra nhưng tui đau lòng lắm đó đa." 

Hoàng Lạc Vinh nghe qua lời Trần Bính Lâm, cảm giác tội lỗi dâng trào, cậu biết có mấy lúc cậu quá đáng dữ lắm, xua đuổi Ba Lâm không thương tiếc. Còn nữa nghen, mỗi lần gặp Ba Lâm ở đâu là móc mỉa không hà. Vậy đó đa, mà Ba Lâm nào có trách chi Lạc Vinh vô tình, còn thương tới tận bây giờ nghen. 

"Tui không có bỏ cậu Ba. Tui sợ cậu Ba là người bỏ tui mới đúng, nhà cậu Ba như dậy, có chấp nhận tui với cậu hông cậu? Cậu có nghĩ qua chưa? Tui sợ dữ lắm cậu Ba ơi, sợ cái miệng đời dè bỉu, rồi cậu ngẩn mặt lên sao mà nhìn đời, tui với cậu còn cả dòng họ nữa, tui lo lắm đa." 

Trần Bính Lâm vén lên mấy cọng tóc lòa xòa trước mặt Hoàng Lạc Vinh "Em lo chi cái chuyện đó dậy đa, tui chỉ cần em thương tui là được rồi. Cớ chi lo cái chuyện không ai chấp nhận. Không ai ưng bụng chuyện em với tui, thì tui ưng em là được. Em sống dí tui hay sống với thiên hạ người dưng mà em lo chi hả? Rồi mang trong lòng cái phiền muộn bao la của chúng sanh?" 

"Thì tui lo dậy đó, cậu Ba hỏng ưng thì tui hông nghĩ nữa. Cậu Ba cứ la tui quài nghen." 

Trần Bính Lâm thương lắm, nhõng nhẽo cũng mềm xèo dậy đó hén, biểu sao hỏng cưng cho được.

Đang cái lúc mà Hoàng Lạc Vinh không để ý, Trần Bính Lâm cúi người hôn lên môi người nọ. Hoàng Lạc Vinh ban đầu còn bất ngờ muốn đẩy ra, nhưng càng đẩy nụ hôn của Ba Lâm càng sâu, rồi cùng nương theo đó đáp lại nụ hôn.

Dưới trời xanh thẳm, có hai con người thương nhau, mặc kệ bàn tán thế nhân, cũng không quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ. Cả hai người họ yêu nhau mà, có liên can chi đến ai mà họ dèm pha. 

Kết thúc nụ hôn kia, cả hai thở hổn hển, Trần Bính Lâm còn thêm một cái hôn lên má Hoàng Lạc Vinh nữa kìa "Lạc Vinh, tui thương em lắm rồi, trong đầu tui lúc nào cũng chỉ có hình bóng em. Em nói tui phải làm sao đây hả?" 

"Dậy cậu Ba nói ông hội đồng sang nhà em hỏi cưới em đi, rồi mình dìa chung nhà, lúc đó sớm hôm tối đến, lúc nào cậu Ba cũng thấy em hết trơn đó đa." 

Trần Bính Lâm lại hôn lên má Hoàng Lạc Vinh, "Cái này là em nói đó nghen Lạc Vinh, đừng để tới lúc tui mang sính lễ sang mà em trốn tui đi. Tui bắt em thền cho tui đó nghen." 

Hoàng Lạc Vinh nhướng người hôn Trần Bính Lâm "Khi nào cậu Ba mang qua hẳn hay nghen, giờ tui chưa thấy nên hỏng có tính." 

Trời cũng đã về chiều, hoàng hôn ngã màu tím thơ mộng trên nền trời, Trần Bính Lâm kéo Hoàng Lạc Vinh đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, ngồi xuống mang lại giày cho cậu Hai "Đưa chân của em cho tui, tui mang lại giày rồi mình đi dề."

"À cậu Ba trước khi dề, cậu chở tui ghé ngang qua chỗ này được hông?" 

Trần Bính Lâm gật đầu, lại không hỏi Hoàng Lạc Vinh muốn đi đâu. Leo lên xe ngồi rồi, Ba Lâm chạy một mạch hướng bờ sông phía nghĩa trang. Hoàng Lạc Vinh bất ngờ dữ lắm nghen "Cậu Ba biết tui đi đâu sao cậu?" 

"Biết chứ, tui biết em muốn tới thăm má, em nhớ má rồi." 

Hoàng Lạc Vinh thầm cười, cái người này mần chi mà hiểu cậu dữ hén. 

Lên đến mộ bà Lý Thị Lan, Hoàng Lạc Vinh cầm tay Trần Bính Lâm theo cùng "Đi cùng tui đi cậu, tui dắt cậu gặp má tui." 

Trần Bính Lâm mừng trong bụng, cuối cùng Hoàng Lạc Vinh cũng chịu mình rồi đa.

Cả hai lau dọn mộ bà, sau đó thắp nén nhang quỳ trước hương linh "Má ơi, hôm nay con có chuyện muốn thưa với má. Con muốn má gặp một người. Là Cậu Ba con ông hội đồng Trần ở làng mình đó má. Tụi con muốn thưa chuyện với má, má cho phép tụi con thương nhau nghen má. Con dẫn cậu Ba tới cho má nè, má ưng bụng hen má." 

Trần Bính Lâm cũng tiếp lời "Con chào bà hội đồng, sẵn dịp hôm nay lên thăm bà, con cũng ngỏ ý muốn thưa chuyện với bà. Bà cho phép cậu Hai với con thương nhau nghen bà. Con thương cậu Hai dữ lắm, đồng ý che chở cho cậu Hai tới sau này luôn. Bà chấp thuận nghen bà."

Nói thưa và thưa vậy, chứ bà hội động có không chấp thuận cũng mần được cái chi đâu. Cả hai cúi lạy hương linh của bà rồi mới ra dề. Vậy đó, một cái cảnh kia, gói gọn trong mắt ông hội đồng, số là hôm nay ông ghé thăm mộ bà, lên tới nơi đã thấy hai đứa trẻ này ở sẵn đó rồi. 

Ông kiếm cái chỗ khuất ngó coi hai đứa nhỏ mần cái chi, lại nghe ra một màn thề hẹn này. Thôi thì hai đứa nó xin phép bà rồi nghen, bà ưng bụng nghen bà. Tui cũng không có can ngăn cái chi hết, để chúng nó tự do với lòng mình.

"Tui cũng già cả rồi, cấm cản lại làm khổ tụi nhỏ bà hén. Để chúng nó thương nhau. Thằng Vinh nó không lấy vợ, thì tui không có cháu ẵm bồng cũng buồn thiệt đó bà. Nhưng nó theo thằng Lâm, coi như tui có thêm một đứa con trai nữa hén bà, mình thương hai đứa con trai của mình nghen bà." 

Chiều hoàng hôn, tím cả dòng sông, phủ lên một màu buồn man mác, phủ lên cả những người có tâm chân tình mong ước được bên nhau.

Phải chi Trần Bính Lâm với Hoàng Lạc Vinh hai đứa con này của ông không ở cái thời mà thế gian còn dị nghĩ chuyện tình cảm nam nữ thì hay biết mấy hén. 

Ông còn sức già này sẽ hết lòng bảo vệ hai đứa con ông, đừng ai mơ tưởng đến việc làm hai đứa nhỏ khổ tâm. Ông không cho phép càng không để việc đó xảy ra. Hai đứa con ông nhất định phỉa hạnh phúc mới được. 

........................

Chỉ mong thế gian dịu dàng với hai người con trai này thêm một chút nữa. Bởi vì chỉ có yêu nhau thôi, chẳng ảnh hưởng đến ai thì việc chi ngăn cấm, việc chi dè bỉu người ta có đúng hông? Dịu dàng với nhau chính là dịu dàng với bản thân mình rồi. Cứ để họ yêu nhau đi, rồi sẽ thấy, chỉ cần yêu đúng người dù người đó là nam hay nữ thì cũng vậy thôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro