Hồi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Bính Lâm đưa Hoàng Lạc Vinh về đến nhà, rồi cả hai đi vào trong.

"Ủa chứ cậu Ba hỏng dề nhà hay chi mà đi theo tui dậy đa?"

"Cậu Hai quên là hôm nay tui ở lại nhà cậu hay chi mà hỏi tui câu đó?".

Hoàng Lạc Vinh quên luôn đó đa, hèn chi hôm nay dẫn đi chơi còn đậu cái xe sát dô mé trong nữa đa.

À thì ra là hôm nay trốn học một bữa để đi chơi hen.

"Rồi đi dô trỏng thay quần áo đi cậu Hai,  coi chừng lạnh."

Hoàng Lạc Vinh nghe lời răm rắp, chạy lon ton vào trong đóng cửa lại thay quần áo.

Trần Bính Lâm ngó trông theo mà cười mỉm mỉm, trời đây cơi người yêu ai mà bé xinh quá chừng hén.

Bỗng từ đằng sau lưng có tiếng tằng hắng, Trần Bính Lâm xoay người coi ai, thì ra là ông hội đồng "Dạ, con chào ông. Ông có chuyện chi hả ông?"

Ông hội đồng ngó thấy Hoàng Lạc Vinh vẫn còn trong phòng thì biểu Trần Bính Lâm đi theo ông, ông có chuyện cần nói.

Cậu Ba lẽo đẽo đi theo sau lưng ông, không biết có chuyện chi mà kiu cậu nói giờ này đa.

Ông hồi đồng biểu Trần Bính Lâm ra cái mái đình chỗ hồ sen ngồi đi, rồi ông nói chuyện cho nghe.

Sấp nhỏ bưng bình trà lên, rồi cũng lui xuống dưới nhà sau.

"Dạ ông có chuyện chi chỉ bảo, con nghe."

Ông hội đồng trầm ngâm, nhìn thật kỹ Trần Bính Lâm, "Tui muốn hỏi cậu Ba đây, cậu Ba thương thằng Vinh nhà tui là thiệt phải hông đa?"

Nghe ông hội đồng nhắc đến chuyện của mình và Hoàng Lạc Vinh, Trần Bính Lâm ngơ ngác, ngại nhiên dữ lắm đa "Ông biết chuyện của tụi con sao ông?"

Ông hội đồng gật gù "Tui biết, biết rõ là đằng khác, cậu Ba đây định giấu tui hay chi?"

"Dạ thưa không. Tụi con còn chưa dám nói cho ông nghe. Tụi con sợ. Dạ tụi con sợ ông không ưng thuận, rồi ông bắt tụi con xa nhau. Nên chưa dám thưa chuyện với ông."

Ông hội đồng uống một ngụm nước trà "Rồi giờ cậu Ba Lâm trả lời cho tui biết được chưa? Cậu thương thằng Vinh thiệt hông?"

Không cần suy nghĩ, Trần Bính Lâm trả lời chắc nịch "Dạ thưa ông, con thương Lạc Vinh thiệt lòng. Đã thương từ lâu lắm rồi. Ông tin tưởng con nghen ông. Đừng bắt tụi con chia rẽ nhau nghen ông. Con năm nỉ ông nghen ông."

"Cái đứa nhỏ này, ông bắt tụi bây chia tay khi nào mà năn nỉ bay. Còn chưa nói xong đã đoán quàng đoán xiên ý ông hà. Ông biểu không cho bay yêu nhau khi nào dậy con?"

Trần Bính Lâm ngơ ngác "Dậy là ông ưng bụng hén ông?"

Ông hội đồng gật đầu, "Chứ hông ưng, rồi bay định mần cái chi. Rủ nhau bỏ trốn hay sao con?"

Trần Bính Lâm cười hì hì, "Dạ hỏng dám ông ơi, bỏ trốn không có đặng ông. Tụi con chỉ muốn bên nhau như dầy thôi nè ông, cũng chưa dám thưa chuyện với bề trên. Mà nay ông biết rồi, ông không ngăm cấm là con mừng dữ lắm rồi ông ơi."

Ông hội đồng biểu Trần Bính Lâm xích lại gần ông chút nữa, "Lại đây ông biểu"

Ông hội đồng đột nhiên ôm Trần Bính Lâm vào lòng, vỗ vỗ lên lưng "Hông mấy từ nay đừng gọi ông nữa, cứ như thằng Vinh gọi cha đi con. Khi nào ra ngoài thì gọi ông cũng đặng. Bây gọi ông chi cho xa cách. Bây cứ giống thằng Vinh dậy đó, ngày nào mà muốn qua thì cứ qua, cha cho phép hết đó nghen. Rồi ngủ ở đây thì tùy bây à."

Trần Bính Lâm ôm chặt hơn người cha già này, biểu sao cậu thương lắm, tưởng chừng như khi ông hội đồng biết chuyện sẽ cấm đoán, không cho phép tới lui nữa đó.

Nhưng ai mà có ngờ, không những được ưng bụng còn biểu cậu Ba cứ coi đây là nhà cũng được. Trời đất cơi, phải nói cậu Ba vui hết sảy nghen.

"Dậy, ông...à không cha, cho phép con với Lạc Vinh hén cha."

"Ừ, bây mần chi đó mần nghen con. Nhưng cha có một điều muốn bay tỏ tường nè con."

"Cha có chuyện chi dạy bảo, con xin nghe."

"Bây thương nó, thì bây làm ơn đừng làm nó buồn được không con. Coi như cha mong con điều nho nhỏ như dầy. Cha không tưởng được cảnh nó đau lòng, hay có chuyện chi làm nó khổ. Cha xót con cha đó Lâm, bây hiểu nỗi lòng của người làm cha đúng hông? Sau này nếu bay không thương nó nữa, cũng không sao? Cha không trách bay đâu, chỉ cần trả Vinh lại cho cha là được nghen con. Đừng làm gì nó nghen con."

Trần Bính Lâm hai mắt rưng rưng, lần nữa ôm lấy ông hội đồng, người cha già mái tóc đã điểm bạc rồi, lại có tấm lòng bao la thương con vô bờ bến "Cha ơi, cha yên tâm nghen cha. Đừng lo chi chuyện con không thương Lạc Vinh. Cũng đừng lo chi Lạc Vinh đau lòng. Con hứa với cha sẽ không bao giờ làm Lạc Binh của cha đau lòng nghen cha. Cha tin con nghen."

Ông hội đồng nhìn thật sâu vào mắt Trần Bính Lâm, cái nét chân thành bao trùm lên cả gương mặt, ông biết ông tin đúng người rồi đó đa.

"Thôi, bây đi ngủ sớm đi con. Hôm nay đi một ngày mệt rồi, ngủ sớm mai còn ra nhà máy nữa con à."

Trần Bính Lâm vâng dạ, tiễn ông hội đồng vào trong xong xuôi, cậu Ba vẫn ngồi lại ở mái đình đó.

"Lạc Vinh, thật may mắn khi em có một người cha yêu thương em như vậy. Hiểu chúng ta như vậy. Thật may trên cuộc đời này, em có cha, chúng ra có cha em che chở. Vậy thì sợ chi thế gian em ha."

Hoàng Lạc Vinh thay bộ đồ xong trở ra không thấy Trần Bính Lâm đâu, cứ nghĩ là về nhà rồi.

Đứng dưới mái hiên nhẩn mặt nhìn trăng trong chốc lát, định bụng đóng cửa đi ngủ. Thì Ba Lâm từ góc kẹt nào chui ra hỏng biết, chặn ở cửa làm Hai Vinh giật mình dậy đó.

"Ba Lâm cậu mần cái chi mà làm tui giật mình đó nghen."

Ba Lâm vẻ mặt gian manh à, "Tui có mần chi đâu. Tui đi dô phòng ngủ chứ chi. Khuya rồi hỏng lẽ hỏng cho tui ngủ hen."

Hoàng Lạc Vinh ngớ người "Cậu ba muốn ngủ thì về phòng ngủ, chứ mắc cái chi đứng ở đây?"

Trần Bính Lâm không nói không rằng tự ý bước dô trong luôn dậy đó "Tui ngủ ở phòng của Lạc Vinh cũng được chứ có sao. Ngủ phòng khác tui hỏng quen, tui sợ đó cậu Hai."

Hoàng Lạc Vinh biết ngay lại bày trò nữa rồi "Cậu Ba mà sợ cái chi? To thây lớn xác dậy mà còn sợ hén cậu Ba?"

Trần Bính Lâm biểu môi "Sợ lắm đa. Đẹp trai ngời ngời như tui mà ngủ một mình, lỡ có ai vào bưng tui đi mất, Lạc Vinh kiếm ở đâu ra người như tui thứ hai đây hén. Lúc đó đừng có khóc à nghen."

Hoàng Lạc Vinh bất lực dữ lắm rồi, cái người gì mà tự tin bản thân thấy ớn hà.

Rồi cũng đóng cửa đi ngủ chứ sao bây giờ, người cũng nằm lì ở đó, có chịu đi đâu đa.

Hoàng Lạc Vinh kéo Trần Bính Lâm xích ra bên ngoài, còn mình chui tọt dô bên trong, kéo mền lên tới cổ luôn dậy đó.

"Cậu ba nằm xích ra tui một chút, tối ngủ nằm yên đừng có mà nhúc nhích nghen. Cậu ngủ không yên tui đạp cậu lọt giường ráng chịu à nghen."

Trần Bính Lâm ngoan ngoãn gật đầu như thể nghe lời lắm dậy đó.

"Lạc Vinh hỏng cho tui mền, tui lạnh rồi sao?"

Hoàng Lạc Vinh lắc đầu hết chỗ nói, ngủ mà cũng quá trời quá đất hà. "Nè mền cho cậu Ba đây. Rồi cậu Ba có chịu đi ngủ chưa?"

"Đi ngủ hen. Lạc Vinh của tui ngủ ngoan. Tui thương em à".

Đang ngủ nửa đêm, Trần Bính Lâm giật mình tỉnh giấc vì người bên cạnh cứ nhúc nhích quài.

Ngó qua thì thấy Hoàng Lạc Vinh đang lẩm bẩm cái chi đó, ghé sát người lại gần mới nghe ra.

Hoàng Lạc Vinh nhỏ giọng nghẹn ngào "Mẹ ơi, đừng bỏ Lạc Vinh mẹ ơi. Con muốn mẹ ở cạnh con, mẹ ơi, mẹ......."

Đôi tay quơ quào trong không khí như muốn nắm lấy thứ gì đó. Trần Bính Lâm nắm lấy đôi tay, ôm người nọ vào trong lòng vỗ vỗ "Lạc Vinh ngoan, không khóc không khóc, ngủ đi nào."

Tiếng nức nở cứ như vậy kéo dài một hồi thật lâu. Trần Bính Lâm cũng nằm kế bên vỗ về từng đó thời gian. Cho đến khi người trong lòng im lặng, nhịp thở đều đều, Ba Lâm mới cúi xuống chỉnh lại gối nằm, đặt Hoàng Lạc Vinh nằm xuống yên ổn.

Trần Bính Lâm vuốt dọc gương mặt Hoàng Lạc Vinh "Lạc Vinh, có phải mỗi đêm em đều chịu đựng những nỗi xót xa như thế này không em? Nhưng không sao em ha, từ nay về sau tui sẽ dỗ em vào giấc ngủ, để em không còn mộng mị mỗi đêm nữa nghen."

Không tỏ Hoàng Lạc Vinh có nghe được lời nói đó hay không, chỉ biết Hai Vinh xoay người tìm cái ấm áp nơi lồng ngực mà vùi đầu vào đó, ngủ thật ngon.

Ba Lâm vuốt ve mái tóc mềm mại thơm mùi bưởi mà cậu Hai hay gội, hít hà một hơi dậy đó. Thơm thơm, mềm mềm.

Trần Bính Lâm nằm lạ bên cạnh Hoàng Lạc Vinh, ôm người nọ vào lòng, dỗ dành người vào giấc ngủ êm êm.

Giấc ngủ êm đềm, đưa cả hai con người vào miền ấm áp. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là thế, có người ôm ta trong đêm tối. Có người hiểu ta cần gì muốn gì. Có người nhìn sơ là biết ta đang như thế nào.

Đơn giản đúng không? Vậy thì cứ yêu nhau thôi.

Sớm hôm thức dậy, Trần Bính Lâm ngó xuống lồng ngực, người trong lòng vẫn còn ngủ say.

Lấy tay chọt chọt lên má, má mềm mềm, có chỗ má lúm chọt dô hõm một tí. Đáng yêu dữ hén.

Trần Bính Lâm dịch người chỉnh lại chỗ ngủ cho Hoàng Lạc Vinh, nhẹ nhàng thức dậy, đóng cửa đi ra ngoài.

Trời còn sớm, hôm nay Trần Bính Lâm ghé nhà máy có chút công chuyện là xong rồi đi về thôi hà. Hôm nay không bận chuyện chi nhiều lắm.

Con Mận đang gánh nước, thấy cậu Ba từ trong phòng cậu Hai bước ra, điệu bộ nhẹ nhàng dữ lắm thì tủm tủm cười.

"Cậu Ba ngó bộ sợ cậu Hai dữ hén. Thức dậy mà còn rón rén nữa đó đa."

Trần Bính Lâm cười cười "Chứ Mận nói coi nhà này ai hỏng sợ cậu Hai đâu. Mận chỉ tui coi."

Con Mận lại cười "Dạ nhà này ngoài ông ra, thì ai cũng sợ cậu Hai đó cậu."

"Ngó bộ cậu Hai hung dữ hén."

Trần Bính Lâm nói chuyện với con Mận đôi ba câu cũng rời đi, còn công chuyện cần mần nữa. Làm cho xong rồi dìa nhà với Lạc Vinh nữa hén.

Thay đồ lên xe chuẩn bị ra nhà máy, trời vừa hừng sáng là cậu Ba đã đi rồi.

Hoàng Lạc Vinh trở mình tỉnh giấc, cậu Hai cảm thấy tối qua lại mơ cái chi đó đa, mà không nhớ mơ chi nữa. Đầu nặng trình trịch dậy hà, định quay sang kiu Ba Lâm dậy, thì phát hiện Ba Lâm đâu mất tiêu, chắc dậy từ sớm rồi đa.

Hoàng Lạc Vinh nằm ngửa ra giường, không muốn dậy, đầu cậu Hai bây giờ nhức bưng bưng dậy đó, rồi chắc là hổm qua dọc nước cho nhiều dô, trúng nước rồi chứ chi.

Hoàng Lạc Vinh chán cái thân này ghê đó đa, đi chơi có một chút mà dề cũng bệnh cho đặng hà.

Nằm nghĩ một hồi, Hoàng Lạc Vinh thiếp đi lúc nào cũng không hay nữa.

Sấp nhỏ thấy cậu Hai trễ rồi mà còn chưa dậy, cũng không dám dô kiu, sợ cậu Hai còn ngủ mà kiu dậy cậu Hai rầy.

Ông hội đồng cũng thấy lạ nữa nghe, bình thường giờ này con ông dậy rồi mới phải đa, hôm nay mần chi thức trễ dữ hén.

Mà ông biểu sấp nhỏ chắc cậu Hai tối ngủ trễ, nên đừng có kiu cậu Hai. Khi nào cậu dậy thì dậy.

Hôm nay ông lên tỉnh có công chuyện, chắc mẩm 2 3 ngày mới dìa, dặn sấp nhỏ trông nhà, coi ngó cậu Hai nữa nghen.

Sấp nhỏ thưa dạ, rồi chuẩn bị xe cho ông lên tỉnh. Còn phận mình thì đứa nấu cơm, đứa gánh nước giặt đồ.

Mãi cho tới trưa vẫn không thấy cậu Hai ló mặt dậy, con Mận nghĩ cậu Hai lần đầu tiên dậy trễ dữ dậy đa, mà cũng không thắc mắc chi nữa luôn.

Cho tới khi xe cậu Ba từ nhà máy đi dề, đậu trong sân, con Mận mới chạy ra kiu "cậu Ba, cậu Ba, tối cậu Hai ngủ trễ dữ lắm hén, sáng nay tới giờ cậu Hai còn chưa dậy đó cậu."

Trần Bính Lâm ngạc nhiên "Mận kiu Lạc Vinh chưa dậy hả. Tối ngủ sớm lắm đa. Sao giờ chưa dậy? Thôi Mận để tui dô coi sao nghen."

Con Mận cầm cặp táp của cậu Ba dô trong, Trần Bính Lâm hướng phòng ngủ Hoàng Lạc Vinh mà đi tới. Mở cửa thì vẫn thấy Hai Vinh đang ngủ.

Lại gần lay lay người dậy "Lạc Vinh trễ rồi, ngủ chi mà dữ dậy đa."

Không thấy tiếng trả lời, chỉ thấy Hai Vinh nhăn mặt, ấn ấn đầu rồi quay lưng vào trong ngủ nữa.

Trần Bính Lâm thấy có chi đó không đúng, vội vàng ngồi xuống giường, rờ khắp người Hoàng Lạc Vinh.

"Sao lại nóng dữ đa."

Vội vàng chạy ra cửa "Mận ơi, Mận gọi ông đốc tờ xuống gấp nghen. Cậu Hai bệnh rồi đa."

Con Mận ở trong bếp nghe cậu Ba nói kiu ông đốc tờ, luống cuống tay chân đi kiu liền.

Đang yên đang lành, tự dưng ông mới đi cái cậu Hai bệnh. Ông mà biết chắc quở tụi nó lung lắm đa.

Ông đốc tờ vừa xuống tới nơi đã bắt tay vào khám cho Hoàng Lạc Vinh "Cái này là do thân thể nhiễm nước, cảm lạnh thôi cậu. Không có chi to tát. Để tui kê toa, cậu biểu sấp nhỏ đi hốt thuốc, uống 3 thang là khỏi nghen cậu."

Trần Bính Lâm cảm ơn ông đốc tờ, lấy toa thuốc rồi biểu con Mận đi mua sắc liền cho cậu Hai uống.

Sau khi tiễn ông đốc tờ đi, Trần Bính Lâm ngồi lại bên giường Hoàng Lạc Vinh "Lạc Vinh, cái người như em đến khi nào mới khiến tui hết lo lắng đây đa. Em mau khỏi bệnh đi nghen. Tui hỏng có ưng em bệnh chút nào đa."

Trần Bính Lâm hôn nhẹ lên trán đang còn sốt cao của Hoàng Lạc Vinh, chỉnh lại mền rồi ra bàn sách ở trong phòng ngồi mần sổ sách.

Đến khi con Mận mang thuốc dô, cậu Ba cũng tự tay đút thuốc cho Hai Vinh.

Thấy người nọ ngủ thiếp đi rồi mới biểu con Mận đem cái chén không xuống nhà.

Trần Bính Lâm ngồi đó, ngắm nhìn Hoàng Lạc Vinh, tay cầm lấy tay cậu Hai thủ thỉ "Lạc Vinh của tui nhanh khỏi bệnh nghen."

........

Chỉ cần là người ta thương, ta bao dung hết thảy thói hư tật xấu của người. Còn cả bao dung luôn cả quá khứ của người nữa đa.
Thương cậu Hai, thương cậu Ba, hai cậu cứ yêu nhau đi nghen. Còn lại để tui gánh vác cho hai cậu nửa thế giới giông bão còn lại.
💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro