#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chúng ta có mấy ai không có những giấc mơ. Mơ dài, mơ ít, mơ đẹp, ác mộng... Đều là giấc mơ. Chỉ có điều, những giấc mơ đó không hề có thực, sớm hay muộn, chúng ta cũng phải tỉnh lại. Và rồi khi ấy, ta bàng hoàng nhận ra...những giấc mơ đó đã tan biến tựa lúc nào. Như chưa hề tồn tại.
Tôi có một cậu bạn. Chúng tôi ngồi cùng bàn gần hết 3 năm cấp ba. Cậu ta có sở thích tìm hiểu về những giấc mơ. Theo cậu ta, chúng thật huyền diệu, cũng thật kì ảo. Tôi cũng không quan tâm gì lắm đến nó, chỉ thấy khá thú vị mỗi khi cậu ta kể tôi nghe về một khám phá thú vị gì đó trong những giấc mơ của cậu ta. Dần dà, tôi quen dần với việc nghe cậu ta lải nhải đủ thứ về giấc mơ. Ban đầu quả thật có chút phiền nhưng sau đó, tôi lại cảm thấy háo hức khi được nghe cậu ta nói. Thậm chí có lúc cậu ta nghỉ học, tôi lại cảm thấy nhớ những câu chuyện của cậu ta mặc dù tôi thấy chúng thật trừu tượng và khó hiểu.
Nhưng có một điều tôi rất thắc mắc là hôm nào sau khi kể chuyện xong, cậu ta cũng hỏi tôi xem đêm qua tôi nằm mơ thấy gì. Thực buồn cười vì tôi chẳng nhớ gì cả. Và lần nào cũng vậy, đáp lại câu hỏi của cậu ta là cái lắc đầu của tôi.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Tôi nghe cậu ta kể chuyện sau đó khuôn mặt ngơ ra vì chẳng hiểu gì. Cậu ta lắc đầu ngao ngán nhìn tôi và lại kiên nhẫn giải thích những từ ngữ tôi không hiểu. Cuộc sống cuối cấp của tôi trôi qua thêm thú vị nhờ những câu chuyện của cậu ta. Cho đến một ngày... Hôm ấy trời có nắng nhẹ, dịu dàng và tĩnh lặng. Ngày ấy... Tôi mất cậu...
Cậu ra đi không nói một lời. Không kịp để tôi chào tạm biệt, không kịp nghe tôi kể về giấc mơ tôi cố gắng nhớ để kể với cậu. Không kịp...
Cho đến mãi sau này, khi tôi đã đủ trưởng thành để hiểu tâm tư con người. Tôi nhận ra rằng hóa ra ngày ấy, cậu hỏi tôi mơ thấy gì, thực ra cậu muốn hỏi xem tôi có mơ thấy cậu không. Cậu thật ngốc quá đi. Mà tôi cũng vô tâm quá đi, tại sao tôi lại không nhận ra điều đó sớm hơn nhỉ? Để đến bây giờ, tôi không phải hối hận như thế này. Tim tôi đau quá cậu biết không?...
" ... Tôi có một cậu bạn, cậu ấy như một giấc mơ. Thật đẹp mà cũng thật mong manh. Cuối cùng thì giấc mơ ấy cũng biến mất... Cậu cũng vậy... Biến mất khỏi tôi. Trước đây cậu hay hỏi tôi về những giấc mơ của tôi. Nhưng tôi đều nói không nhớ gì cả. Nhưng cậu biết không, thực ra tôi đã nói dối. Tôi luôn nhớ rất rõ những điều tôi gặp trong giấc mơ của mình. Bởi vì ... Trong những giấc mơ của tôi, lúc nào cũng có hình bóng của cậu. Chàng trai tôi từng thầm mến..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tùy#ức