#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố tôi bắt đầu lên đèn. Tôi chợt nhận ra rằng trời đã tối... Nhẹ đưa tay kéo rèm cửa sổ ra, một màu sáng trong trùm vào căn phòng vốn không có ánh sáng của tôi. Hơi nhích người lại gần cửa sổ, tôi yên lặng dựa vào nó. Mắt nhìn thứ tròn tròn đang tỏa sáng trên trời.
Hôm nay trời không có sao. À thực ra là ít sao, chúng lác đác, rời rạc và rất mờ. Đó là lí do một đứa cận như tôi khó nhìn thấy chúng.
Dưới đường, mọi người vẫn đi lại bận rộn. Có tiếng còi xe. Tiếng rao vặt. Tiếng hò hét của lũ trẻ trong xóm. Cả tiếng mẹ tôi đang mắng đứa em tôi vì bị điểm kém... Những thứ đó xảy ra hàng ngày... Giống như một vòng tuần hoàn không có hồi kết.
Lười nhác bước lại gần bàn học và bật đèn lên. Đập vào mắt tôi là bức hình của một người... Nở một nụ cười nhẹ. Tôi ngồi xuống ghế, cầm bức ảnh lên và ngắm nó...
Rờ nhẹ tay lên bức ảnh... Nụ cười ấy sao mà ấm áp quá. Ấm như ánh nắng hôm ấy... Nhưng cũng xa cách như nó... Chẳng thể nào chạm tới ...
Đã từ rất lâu rồi nhỉ, tôi không nhớ rõ nữa, chỉ biết là nụ cười ấy đã trở thành động lực cho tôi, trở thành mục tiêu tôi hướng đến ... Và bây giờ, nó lại là thứ tôi muốn quên... Cố mà chẳng thể được.
Tôi còn nhớ buổi chiều hôm ấy, ánh nắng nhảy nhót trên vai cậu. Cậu cười. Nụ cười còn ấm hơn nắng. Tôi rụt rè đến trước mặt cậu... Nói năng lộn xộn, lắp bắp. Cậu nắm lấy vai tôi trấn an khiến tôi có thêm dũng cảm. Và cuối cùng tôi cũng nói được nỗi lòng bao lâu nay... Rằng tôi thích cậu... Nhưng... Cậu lại cười... Cậu nói rằng... Cảm ơn tình cảm của tôi nhưng...thứ lỗi cho cậu vì không thể đáp lại nó...
Tôi đã cười thật tươi khi nghe cậu nói vậy. Và rồi... Tôi không rõ làm cách nào tôi có thể quay đi, chạy về nhà và trải qua một ngày như bình thường...
Ánh nắng lúc ấy tôi còn nhớ rõ... Nó chiếu lên mặt tôi. Chói lòa và...thôi ấm áp. Chúng ta bước về hai phía nhưng cậu biết không... Tôi đã quay lại nhìn cậu. Mong cậu sẽ níu tôi lại... Nực cười nhỉ!
Không biết tôi đã ngồi nhìn bức ảnh ấy bao lâu nữa. Nhưng hình như muộn lắm rồi thì phải... Yên tĩnh quá!
Chỉ còn màn đêm làm bạn với tôi. Ánh sáng le lói vẫn cứ len qua ô cửa sổ, chiếu vào căn phòng không một tiếng động. Đưa tay tắt đèn đi ngủ. Đặt mình xuống giường, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến cậu... Cử chỉ quan tâm của cậu. Ánh mắt cậu nhìn tôi cổ vũ... Tất cả như hiện lại trong trí óc tôi. Người ta thường nói : " Thương một người thì dễ, quên một người mới khó."  Ừ đúng rồi... Khó thật!
Nước mắt tôi lại rơi nữa rồi... Khoảnh khắc tôi quay người chạy trốn khỏi cậu chiều hôm ấy... Tôi đã không khóc mà nhỉ. Vậy mà sao bây giờ, nước mắt tôi rơi nhiều thế này?
Ôm chặt bức hình cậu trong lòng... Tim tôi đau nhói... Nước mắt cứ thế tuôn ra... Không cách nào ngưng lại được...
" Tôi dần làm bạn với bóng tối, dần quen với cô đơn. Và mỗi đêm như vậy... Nước mắt tôi lại rơi xuống... Vì cậu mà rơi hoài... Không cách nào ngưng lại... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tùy#ức