Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba, mẹ, con và Âu Dương đi học về rồi.
-Ồn ào.
-Thì?
-Cô...
-Cô cháu cái gì?
-Thôi, hai đứa vào đây, mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa.
-Vâng.
-Nào, ngồi xuống đi.Tiểu Vũ, ra đây ngồi với ta.
-Vâng ạ.
-Trọng nữ khinh nam.
-Mẹ thích vậy.
-Hừ.
-Haha, quản gia Kim, ông lên gọi thiếu gia xuống.
-Dạ thưa phu nhân.
-Không cần gọi, con xuống đây rồi.
Phụt.... khụ khụ
-Tiểu Vũ, con làm sao vậy?
-Tiểu Vũ, em có sao không- Cung Phi nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Tiểu Vũ.
-Bẩn thỉu.
-Này, Cung Âu Dương, con bớt mồm đi được không?
-Thôi, mẹ, em nó là vậy mà.
-Không cần anh nói. Hừ. Con lên lầu.
-Này, Âu Dương, tôi biết cậu lạnh lùng nhưng cậu có cần phải lạnh đến vậy không?
-Liên quan gì đến cậu?
-Cậu.....
-Thôi, Tiểu Vũ, tí anh nói chuyện với nó sau.
-Thật không thể chịu nổi mà. À mà sao anh lại biết tên em?
-Mẹ Cung nói anh biết.
-Phi, sao con...
-Mẹ à, chưa nên nói.
-Ừ, thôi chúng ta vào ăn cơm.
-Vâng, à mẹ Cung, ba Cung đâu?
-À, Tiểu Vũ, ba con đi có việc, tối muộn mới về.
-Vâng, vậy để con đi gọi Âu Dương xuống ăn ạ.
-Ừ, con đi đi.
-Khoan, Tiểu Vũ để anh lên.
-À, vâng.
------------------------------------------------------
Trên phòng Âu Dương......
-Tiểu Dương, xuống ăn cơm.
-Ai cho anh vào phòng tôi?
-Tiểu Dương, anh xin lỗi.
-Xin lỗi? Anh nghĩ xin lỗi là có thể giải quyết được mọi chuyện à? Thay vì xn lỗi tôi thì anh hãy đến xin lỗi tiểu Nhi đi.
-Anh đối với tiểu Nhi không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi cô ta?
-Anh không sai? Chẳng lẽ tôi sai à, chính anh đã gây ra tổn thương cho cô ấy, anh liệu mà xem lại bản thân mình đi. Ấu trĩ.
-Em nói anh thế nào cũng được, nhưng nên nhớ anh không có lỗi, người có lỗi là cô ta.
-Anh, tôi không ngờ anh lại ấu trĩ đến vậy, anh thích Hạ Tiểu Vũ đúng không, vậy đừng trách tôi không tốt với cô ta.
- Em, em định làm gì cô ấy?
-Tôi làm gì sao? Tôi làm cho cô ta đau khổ tột cùng, đau đến chết.
-Em yêu Giang Nhi?
-Anh không cần biết.
-Anh nói em biết cô ta không như những gì em đang thấy đâu, đó là lớp vỏ hoàn hảo do cô ta tạo ra, anh thề sẽ phá vỡ lớp vỏ ngụy tạo đó.
-Anh đừng động vào cậu ấy.
-Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Đừng làm gì Tiểu Vũ, em ấy không có lỗi.
-Anh làm tiểu Nhi khổ sở như thế nào, tôi nhất định sẽ làm Hạ Tiểu Vũ khổ hơn thế.
-Anh sẽ không để điều đó xảy ra.
Choang.....Á
Tiếng vỡ chói tai cùng tiếng hét của cô gái nhỏ vang lên.
-Tiểu Vũ, Tiểu Vũ em có sao không?-Cung Phi giọng đầy hốt hoảng lay lay Tiểu Vũ.
-Dương, em quá đáng quá rồi, sao lại ném bình hoa đó vào Tiểu Vũ.
-Tại tôi sao? Không phải cô ta tự dưng xuất hiện chứ tôi đâu có cố ý.
-Trời ơi, Tiểu Vũ bảo bối, con có sao không, quản gia Kim, gọi cấp cứu mau.
-Thưa phu nhân, tôi đã gọi rồi.
-Tiểu Vũ, con mau tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ, Tiểu Vũ.
-Sao vậy, Tiểu Vũ bị làm sao? Mau mau đưa con bé đi bệnh viện.-Cung lão gia hốt hoảng.
-Nhanh, Phi à đến giúp mẹ đi.
-Vâng, để con cõng em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#man