Cung Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau....
-Còn không mau lên? Chậm chạp.
-Này, cặp của cậu nặng nhưng vậy, tôi nhỏ bé thế này sao đi nhanh được?
-Mặc kệ cô, nhanh, muộn học rồi.
-Không biết cậu vó phải con trai không nữa, bắt tôi xách cặp suốt 8 năm, không nể mặt mẹ Cung thì tôi đã cho cậu một trận rồi.
-Cô nói gì?
-Nói gì đâu?
-Đừng tưởng tôi không nghe rõ.
-Thế sao còn hỏi?
-Thích.
-Dương, Vũ, chờ mình với.- Từ đằng xa, thiếu nữ tóc dài, làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn đen láy bước tới.- Giang Nhi.
-Tiểu Nhi, từ từ thôi, mình đợi.- Âu Dương nhẹ giọng nói.
-Hừ, sao bảo muộn rồi? Hai người thong thả, tôi đi trước.
-Này, xách thêm cặp cho tiểu Nhi đi.
-Này, cô ấy cũng có tay, sao bắt tôi xách chứ.
-Không nói nhiều, nhanh lên.
-Anh ....
-Anh cái gì, còn không mau xách.
-Thôi, Dương, cậu ấy không muốn xách thì thôi vậy, tự mình xách.
-Không, để cậu ta xách. Nhanh lên, xách đi.
-Không.
-Cô...
-Tôi đi trước.
Bóng lưng nhỏ dần khuất sau cánh cổng lớn.
-Để xem tôi xử cô như thế nào.
-Thôi, bỏ qua cho cậu ấy đi, chúng ta đi học thôi.
-Ừ.
Cổng trường trung học thành phố D.
-Tiểu Vũ, bên này.
-A, Thiên Lãng.
-Ừ, để mình xách cặp cho.
-Hihi cám ơn nhe.
-Không cần cám ơn. Mà này, cậu ăn sáng chưa?
-Ừm, đi vội quá nên mình quên ăn rồi.
-Dì Cung đâu? Dì lúc nào cũng chăm sóc cậu cẩn thận mà.
-À, mẹ Cung với ba đi ra sân bay rồi
-Ra sân bay?
-Ừ, đón anh cả hay sao đấy.
-Anh Phi? Anh ấy về rồi sao?
-Ừ.
-Thôi, ta đi ăn sáng.
-Ok, mình cất cặp cho Âu Dương đã.
-Ừ.
........
-Xong rồi, đi thôi.
-Đi.
Thiên Lãng nắm tay Tiểu Vũ bước đi.
-Dương, nhìn xem, hai người họ thật tình cảm nha.
-Chẳng có gì đặc sắc. Về lớp thôi.
-Ừ.
Mắt Âu Dương xẹt qua tia tức giận, nhưng lại nhanh chóng biến mất.
"Dương, mình biết cậu quan tâm cô ta, nhưng nhất định mình sẽ không để cô ta có được cậu"
-Oa, no quá.
-Ngon không?
-Hihi Thiên Lãng nấu lúc nào cũng là ngon nhất.
-Tiểu thư quá khen, tại hạ ngại chết.
-Hahaha.
(Vì trường của nhà họ Cung và họ Trịnh lập ra nên có 1 tầng riêng của Trịnh Thiên Lãng vả Cung Âu Dương)
-Hai người đùa đủ chưa? Còn không mau tránh ra?
-Lối này đâu phải của riêng cậu. Còn thích bành trướng?
-Cậu...
-Hừ, Thiên Lãng, ta đi vào lớp thôi.
-Oki, Âu Dương tôi vào trước nhé.
-Cứ đợi đấy, về nhà tôi cho cô biết tay.
------------------------------------------------------
Tại sân bay....
-Hơn 7h rồi mà sao chưa thấy tiểu Phi vậy, haizzz tôi sốt ruột quá.
-Bà cứ bình tĩnh, chờ nó thêm một lúc...
-A, tiểu Phi, bên này.
-Ba, mẹ, con về rồi.
-Thằng nhỏ này, đi 10 năm rồi mới về, thật làm cho mẹ tức chết mà.
-Mẹ, con xin lỗi mà, à Tiểu Dương đâu hả mẹ?
-Nó với Tiểu Vũ đi học rồi.
-Tiểu Vũ sao?
-Ừm.
-Sao em ấy lại ở nhà ta?
-À, có một số chuyện ta ko thể nói cho con biết. Hiện tại con chỉ cần biết là Tiểu Vũ đã ở nhà ta 8 năm nay, nó sẽ là con dâu nhà họ Cung.
-Mẹ, mẹ xác định?
-Mẹ chốt.
-Em ấy sẽ làm vợ con.
-Thật sao? Nhưng mẹ e là hơi khó.
-Vì sao?
-Thực ra, mẹ thấy tiểu Dương cũng thích Tiểu Vũ.
-Vậy Tiểu  Vũ có thích nó không?
-Mẹ ko biết.
-Vậy còn hi vọng.
-Này, hai mẹ con nhà các người định đứng đây đến bao giờ nữa, còn không mau lên xe.
-Yes sir.
- Thằng quỷ này.
Ba người bước vào xe, chiếc xe từ từ chuyển bánh về nhà họ Cung
-À, mai con sẽ đi học cùng lớp vói Tiểu Vũ và tiểu Dương nhé.
-Vâng.
**********************"******
Giới thiệu nhân vật:
1.Trịnh Thiên Lãng:
Là người thừa kế của Trịnh gia, tập đoàn đá quý nổi tiếng.Tính cách hào hoa, phong nhã.Thích Tiểu Vũ.

2.Cung Phi:
Con cả nhà họ Cung, anh sinh đôi của Cung Âu Dương. Sống từ nhỏ ở Mĩ với ông bà nội. Tính cách dịu dàng, ấm áp, thích Hạ Tiểu Vũ từ thời nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#man