4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Daehwi là một đứa nhóc sỗ sàng, thô lỗ lúc nào cũng đanh đá, bướng bỉnh. Và cậu một thói quen cực kì xấu, chính là chửi thề rất nhiều. ( Do hay đi chợ tám chuyện với chú Jisung nên bị nhiễm. )

Nhưng mà, dù có cộc cằn đầu gấu đến đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn là một đứa nhóc mới lớn, đương nhiên cũng sẽ có người trong lòng. Mà người đó chẳng ai xa lạ, Bae Jinyoung, một anh đầu gấu của trường kế bên.

Nói thật thì trong tiểu thuyết ngôn tình thì thương sẽ theo xu hướng nữ chính cường bạo thì nam chính sẽ ôn nhu cảm hóa nữ chính, hoặc ngược lại. Nhưng chuyện đó sẽ chẳng xảy ra ở đây đâu khi mà một đứa hổ báo trường mẫu lại crush một thằng đầu gấu. Quan trọng hơn, cả Bae Jinyoung lẫn Lee Daehwi đều được ông trời ưu ái cho khuôn mặt vô cùng hiền từ thánh thiện, chỉ khi hai đứa mở mồm ra là đầy mùi bạo lực chứ bình thường như tiên tử.

Cứ tưởng tượng mà xem, vì crush mà nhiều lúc nhịn chửi thề, cảm giác như lúc mắc vệ sinh mà phải nhịn vậy đấy. Do mồm miệng cứ hễ phát ngôn câu nào ra liền nghe như muốn choảng nhau tới nơi nên phải kiềm nén lại.

"Jinyoung hyung~ sao anh đé... à nhầm, không ăn đi?"

"Daehwi à, em biết anh đ...à không, không ăn cũng no mà. Nhìn em thôi đủ rồi!"

Kết quả là tối về hai đứa phải khóa hết cửa phòng lại, ngồi văng phụ khoa trong căn phòng chỉ một người nghe.

Sau này cũng vậy, lúc cả hai hẹn hò, đi ăn nhà hàng hay về ra mắt gia đình đều phải kiềm nén bản thân. Lỡ phun ra từ bậy bạ gì là sẽ bị tương cho vêu mồm.

Cho đến một ngày, thanh niên hổ báo trường mẫu giáo, Lee Daehwi, người từ khi quen Jinyoung liền một "dạ" hai "vâng", nói năng nhỏ nhẹ nghe rất lọt tai, hết chịu nổi cái cảnh ức chế dây thần kinh chửi của cậu.

"Jinyoung hyung, ngồi xuống đây!"

Anh đầu gấu trường bên nghe người yêu nhỏ gọi liền đặt thùng hàng lên kệ rồi ngồi xuống đối diện cậu.

"Sao vậy Daehwi?"

"Anh, bây giờ em chịu hết nổi rồi. Em phải nói thật chứ kéo dài mãi chắc em phát điên mất."

Jinyoung phát hoảng, anh sợ cậu lên cơ dại cái đòi chia tay là chết anh. Anh còn thương Daehwi nhiều lắm cơ.

"Không phải chia tay đâu, trời ạ. Tay chân đầy đủ chia cái gì."

"Em chỉ muốn nói là em hay chửi thề lắm, em cũng chẳng dịu dàng vậy đâu, em xấu tính lắm. Lại còn đanh đá bướng bỉnh nữa cơ. Em không chửi là tay chân ngứa ngáy, mặc dù em biết chửi thề thì không phải bé ngoan. Hic, vì vậy, anh ơi, cho em chửi thề nhé."

Cuối cùng Daehwi cũng nói lên niềm khát khao cháy bỏng trong lòng bấy lâu nay. Cậu thấy thật nhẹ người, và dù cho Jinyoung đồng ý hay không đồng ý thì cậu cũng sẽ bám víu anh cả đời.

Jinyoung phải mất vài giây chớp mắt mới 'tiêu hóa' toàn bộ lời em người yêu vừa nói. Anh cũng không hẳn là quá ngạc nhiên vì chính bản thân anh cũng chẳng bỏ được cái tật hay chửi thề, bạ đâu chửi đó. Anh chỉ có chút không tin được rằng một đứa nhóc mặt mũi sáng sủa, đáng yêu và hay cười như Daehwi cũng có mặt này. Nhưng nếu chẳng phải chuyện Daehwi đòi chia tay hay có vài ý định nào đại loại như vậy thì anh không có gì phải lo cả.

"Em ngốc, tuổi mới lớn nổi loạn mà, cứ thoải mái đi. Thật lòng mà nói thì anh cũng hay chửi bậy lắm."

Anh xoa đầu cậu, âu yếm cười. Ai nói Jinyoung đầu gấu là không dịu dàng chứ, ai nói Daehwi thô lỗ là không biết thẹn thùng chứ. Có yêu vào là thay đổi xoành xoạch đấy chứ.

"Anh hứa là không được la Hwi đấy nhé?"

Cậu vừa vui vừa lo, cầm tay anh lắc qua lắc lại nằng nặc bắt anh hứa.

"Ừ ừ, anh hứa mà."

"Móc ngoéo đi."

Daehwi hí hửng đưa ngón tay út ra trước mặt Jinyoung, mắt chớp chớp nháy nháy chờ anh cùng hứa. Thật trẻ con mà!

"Mãi không chịu lớn. Hứa nè được chưa ông trời con của anh."

Jinyoung còn tranh thủ chớp thời cơ hôn cái 'chóc' lên má Daehwi nữa cơ, hại cậu nhóc mặt mũi đỏ lựng cả lên.

Quả thật, những con người mới biết yêu thường muốn chọc mù mắt thiên hạ bằng mấy màn tình cảm này mà.

...
Nắng ơi, chào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro