5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Daehwi ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường của cô em họ, cậu sắp chán muốn chết rồi đây. Vốn dĩ hôm nay ba đưa cậu đi thăm bác ở quê mới lên, định bụng là vào chào một câu rồi sẽ về. Nhưng nhìn xem, kết quả là cậu đã nằm đây hơn hai tiếng chỉ để trông những đứa em hộ dì. Khoảng cách thế hệ quá lớn để một con người lười nhác như Daehwi hòa vào chơi cùng mấy đứa nhóc này. Bàn tay lướt dọc màn hình, kéo lên kéo xuống trên trang chủ cũng chẳng có tin tức nào thú vị, hộp thư cũng trống rỗng nốt.

Daehwi chán nản ôm điện thoại trước ngực, tay vô thức gác lên trán ra vẻ nghĩ ngợi. Nhưng thực ra thì cũng chỉ là vài suy nghĩ vu vơ chẳng có gì để kể. Cậu cứ nằm đấy và dường như chẳng có ý định di chuyển cho đến khi cái trứng rán đồ chơi của đứa em họ bay thẳng vào trán, tiếng "cốp" vang lên rõ to.

"Đứa nào đấy bước ra đây anh xem? Đứa nào ném, bước ra đây nhanh lên."

Daehwi có chút nổi nóng khi bị làm phiền, mặc dù biết tụi nó còn nhỏ, nghịch ngợm nhưng cậu vẫn cảm thấy rất khó ở. Vì thế nên mới lỡ miệng quát lên, và dường như đã làm tụi nhỏ sợ, mặt đứa nào cũng rưng rưng hết rồi. Cậu hít sâu rồi thở ra, kiềm chế để không phải nổi nóng lần hai.

"Lần sau không được ném đồ lung tung nữa, rõ chưa?"

Nói rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài ban công ngồi, ở trong này nữa thì cậu sẽ bị 'tàn sát' bởi mấy thứ đồ chơi kia mất.

Daehwi tựa người vào lan can, tận hưởng cái mát lạnh của gió lướt qua, thật sự rất thoải mái. Cậu mở điện thoại lên lần nữa, 21:17, không biết Jinyoung đã về chưa nhỉ?

Phải, Daehwi chính là đang nhớ chàng trai tên Bae Jinyoung kia. Cậu ta là người vừa tỏ tình Daehwi cách đây vài hôm, trước khi bắt đầu kì nghỉ hè, và cậu cũng rất thích Jinyoung. Lâu rồi.

Jinyoung thường xuyên phải tới các lớp học thêm, gia đình cậu ta rất gia giáo nên chẳng dễ gì để con trai lơ là. Chính vì thế mà ngày ngày Daehwi cứ ôm điện thoại canh giờ, chờ đợi người kia về để cùng nói chuyện, cho dù câu chuyện có nhạt nhẽo tới mức nào thì Jinyoung vẫn sẽ luôn lắng nghe.

Quan trọng hơn nữa, Daehwi rất nhớ Jinyoung.

Jinyoung có biết không ta?

Daehwi đã thầm mong cậu ta cũng nhớ mình.

'Ting'

[ Cậu đã ăn tối chưa? Mình nhớ cậu. ]

Tay cậu cầm điện thoại mà run run, vừa mới bảo nhớ xong. Daehwi nhìn chằm chằm vào dòng tin hiển thị trên màn hình, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả. Một tin nhắn đơn giản thôi mà cũng khiến cậu bỗng chốc vui vẻ, mọi sự buồn bực ban nãy đều biến mất. Tay cậu lúng túng không biết nên nhắn lại như thế nào, cứ xóa đi rồi viết lại mãi. Cuối cùng mới gửi được cái tin đi mà nó cũng nhạt toẹt.

[ Mình ăn rồi, mình đang chán, và mình cũng nhớ Jinyoung. <3 ]

[ Mình vừa tan học. Mình nói chuyện với cậu cho đỡ chán nhé. ]

[ Ừ. ]

Daehwi không biết phải diễn tả cái cảm giác này ra sao. Người ta nhớ mình thì mình vui thôi, nhưng sao lại có thể ngọt ngào đến như vậy chứ. Dù tin nhắn nhạt thếch ra nhưng lại làm tim cậu đập nhanh hơn bình thường, cậu cảm nhận được mà.

"Lee Daehwi có điện thoại! Lee Daehwi có điện thoại!"

Nhạc chuông tự cài của cậu vang lên, suýt nữa là lại đi tong cái điện thoại, lần hai. Daehwi không thèm nhìn tên mà chỉ theo quán tính bắt máy.

"Xin chào, Lee Daehwi nghe đây?"

"Chào cậu, là mình, Jinyoung đây."

"Ớ..."

Daehwi giật mình. Cái gì cơ? Cậu kéo điện thoại ra trước mặt mình, là số lạ này. Hít thở thật sau rồi mới áp điện thoại lên nghe lại, cậu vuốt vuốt ngực, tim cậu đập nhanh quá.

"Cậu có nghe mình nói không vậy?"

Giọng nói trầm ấm của Jinyoung qua điện thoại khiến Daehwi bấn loạn.

"Có, mình có nghe!"

"Jinyoung gọi mình có gì không?"

"Mình muốn nghe giọng cậu."

Daehwi đỏ mặt, tại sao cậu ta có thể nói như thế chứ, cậu ta học đâu ra mấy câu sến súa đó vậy, hại tim cậu đập loạn xạ suốt thôi. 

"Daehwi hát cho mình nghe đi."

"Ừ."

Cậu chẳng biết đáp lại như thế nào, trong suy nghĩ là phải hỏi thăm cậu ấy, cùng nói chuyện phiếm một chút để đỡ chán nhưng cuối cùng cũng thì lời nói ra chỉ có như thế, cậu để nó thuận theo tự nhiên, thuận theo Jinyoung. 

Daehwi cất tiếng hát, lời bài ca nói về tình yêu nhẹ nhàng của một cặp đôi, khi họ nhớ nhau thì sẽ gọi điện thoại, nói vài câu vu vơ để chắc rằng người nọ vẫn ổn, nó thật sự rất hợp với cậu và Jinyoung lúc này. Cậu nhớ Jinyoung lắm. Daehwi nhắm hờ đôi mắt, cậu vẫn tiếp tục hát, giọng hát êm dịu vang lên trong không gian về đêm khiến người nghe dễ dàng đắm chìm vào trong đấy. Jinyoung cũng không ngoại lệ. Cậu ta bước đi trên vỉa hè, lắng nghe giọng Daehwi phát ra từ chiếc tai phone. Jinyoung cảm thấy thật yên bình vào những khoảnh khắc này, cậu ta để lại phía sau những áp lực từ gia đình để cảm nhận trọn vẹn ấm áp từ cậu. Cậu ta biết mình đã rất nhớ Daehwi.

Cứ như thế, Daehwi vẫn hát, Jinyoung vẫn nghe, nhưng dường như trái tim của cả hai đã cùng một nhịp đập. Cả hai chợt nhận ra, không phải yêu nhau là phải thường xuyên gặp nhau, thường xuyên thể hiện các hành động tình cảm mà là dù cho không ở bên nhau nhưng vẫn có thể khiến đối phương tìm lại được sự yên bình trong tâm hồn, và trở thành nơi dựa tinh thần cho mỗi người. 

Lúc đó, cả Daehwi và Jinyoung đều nhận ra mình đã thương người kia nhiều thật nhiều.

...

Nắng ơi, chào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro