phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koko không thèm lên công ty mà giao hết lại cho phó chủ tịch mà đến Phạm Thiên.

Mikey với mấy người đều nghe Kakuchou nói hắn bị tấn công rồi

-thế là mày không sao? Để một mình Inui chịu hết?
Sanzu đứng trống tay hỏi Koko

-mẹ nó. Chúng nó nhắm đến Inuipi nhiều hơn. Lúc đó mà không kịp chạy qua nhà Kakuchou thì em ấy bị thương nặng hơn rồi
Hắn càng nói càng bực.

-cái bang què đó...đang chơi bẩn
Mikey thở một hơi.

-thế....bang ta sẽ giao chiến trước sao?
Takeomi hơi nghiên đầu hỏi Mikey

-ai biết....mà nó nhắm đến thằng Koko với Rindou nhiều thật
Mikey liếc mắt về phía Ran với Koko

-Rindou thì không cần lo. Tao luôn ở cạnh em ấy

-phải...Inuipi cũng được tao Anya với Tasi canh rất kĩ không cho chuyện gì sẩy ra đâu

Hai người đều khẳng định

-mà Inui còn đi học mà nhỉ? Hình như tao nhớ là bằng thằng Rindou
Kakuchou hỏi

-phải..em ấy học cùng lớp với Rindou.

-mà mày làm gì thằng nhỏ rồi?

-làm gì cơ?

-hôm qua tao sử lý vết thương cho nhóc đó. Thấy vết bầm ngay xương quai xanh với mấy dấu đỏ ở cổ của nó....

-eh eh? Ủa ủa
Koko đang cố Loading lại lời Kakuchou nói

Còn mấy người kia thì hiểu hết rồi

Ran cười cười
-nhóc mới 17 tuổi mà bị hành rồi sao? Haha

-tao không ngờ luôn đó Koko mày rất xứng đáng ăn cơm tù lắm
Sanzu cũng lắc đầu.

-trường hợp này tao theo Sanzu
Mikey cũng đồng tình với Sanzu mà gật đầu.

-ủa? Đừng tưởng tao không biết nhé Ran mày cũng đáng đi tù với tao lắm

-hơ... Tao đi nhiều lần rồi. Giờ có đi nữa cũng không sao nhá.

-đệch... Tất cả là tại thằng Kakuchou

-ủa mắc gì tại tao?

-ủa mắc gì mày nói? Tao chưa muốn mất liên lạc.

-vì em xứng đáng haha..
Ran cười hả hê một trận

*Bên Inui*

Cậu đang ngồi học rất bình thường thì

-ah.....

Cơn đau truyền đến từ bụng khiến cậu nhăng mặt.

Cậu ôm bụng nó cứ cồn cào như muốn xé rách bao tử cậu. Vì cậu ngồi trên Rindou nên Rindou đều thấy hết

-sao thêa Inui?

-đ...đau bụng...quá.

-không sao chứ? Tôi dìu lên phòng y tế

Rindou dìu cậu đi. Bà cô đang giãn bài nghe tiếng động quay xuống để mắng mỏ thì gặp ngay ánh mắt Rindou khiến bà ta rén lại

-cậu ấy đau bụng nên xuống phòng y tế...được chứ bà già?

-a..à được....em dìu Inui xuống hộ cô, cô cảm ơn.

Rindou dìu cậu xuống giường. Cậu đau đến khập người lại.

-để tôi gọi Koko.

-đ..đừng..anh ấy đang làm..việc

Inui người đầy mồ hôi. Cơn đau cứ hành hạ khiến cậu khó thở.

-tch...bị đến cỡ này mà còn lo cho công việc của tên đó? Để tôi gọi

Rindou cầm điện thoại vừa gọi điện vừa kiếm lọ dầu.

-đây tôi bôi dầu

Rindou sứt dầu vào bụng Inui. Cậu thấy đỡ được một phần. Nhưng vẫn khó chịu quá

-alo? Đang học mà gọi gì thế Rindou?

-mày đang ở đâu? Inui đang bị đau bụng này. Đến đây đi khám cho nó xem

-hả???? Gì chứ? Đợi chút tao đến liền.

*Tút tút*

-được rồi. Nó đến sớm thôi. Đưa bụng đây tôi xoa cho

Rindou xoa xoa bụng cho cậu thoải mái hơn. Đợi một lúc thì tiếng cửa mở cái Rầm. Lớn đến mức muốn bay cái cửa ra ngoài.

-Inuipi?! Em sao thế này?

Hắn hốt hoảng chạy lại xem cậu hiện tại đang rất đau rồi. Mắt cũng rưng rưng. Không nói nỗi lời nào

-mau đưa nó đi khám đi!

-được. Tao đi trước cảm ơn mày Rindou

-ừ.. lẹ đi

Hắn bế cậu lên đưa cậu ra xe rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất

-sao rồi bác sĩ???

-không sao cậu ấy bị đau bao tử do ăn đồ mặn với đồ cay quá thôi

-đồ mặn với đồ cay? Không thể nào. Thường ngày em ấy ăn uống rất khoa học mà?

-cái này chỉ là mới đây thôi. Hiện tại thì nó đang hành hạ cậu ấy

-vậy đơn thuốc đầy đủ rồi chứ bác sĩ?

-thuốc tôi đã đơn rồi. Cái này không kéo dài quá lâu. Chỉ cần ăn đồ mát như gà thuốc bắc hay uống thuốc đều đều. Và tuyệt đối không được ăn cay với mặn quá mức!

Ngồi trên xe hắn cứ nghĩ đến câu nói của bác sĩ liền lạnh mặt hỏi cậu

-nói em ăn đồ mặn với cay cái gì quá mức mà đến đau bao tử??

-e...em chỉ là

-nói!!

Hắn nói hơi lớn làm cậu giật mình

-là...em nấu đồ ăn mà bỏ lố muối với ớt....nên

-nên em ăn hết sao?

-v..vâng...

-Inuipi trong đầu em nghĩ gì thế hả??! Mấy cái đó không ăn được thì bỏ đi anh có bắt em ăn đâu?!

Hắn quát cậu. Lần này cậu sợ thật rồi không dám ngước mắt lên nhìn hắn

Hắn cực kỳ tức giận. Đã thế lúc nãy có công ty lớn bàn chuyện làm ăn với hắn. Nhưng vì đi khám cho Inui mà hắn bỏ mất

-em...em xin lỗi....cuộc họp của cậu...

-anh không nói về cuộc họp đó. Anh đang nói về em. Sao em không đỗ đi mà lại ăn nó rồi giờ đau bụng?

Cậu im lặng không nói được gì.

-.....anh xót lắm em biết không?

-uh?
Nghe câu đó cậu ngước mặt lên nhìn hắn. Trong mắt hắn vừa giận vừa buồn. Cậu làm tổn thương hắn à?

-em...xin lỗi

-.....

Hắn không nhìn thẳng mặt cậu. Lái xe một mạch về nhà

Về nhà Anya với Tasi đã đợi sẵn. Liền kéo Inui vào bếp. Mở nắp của nồi đất ra. Là nguyên một con gà hầm thuốc bắc.

-nè Seishu....sao em lại không nói với chị là bị đau thế??
Anya giọng hờn dỗi nói
-cậu chủ bắt bọn chị đi khắp chợ để mua bồi bổ cho em. Nào ăn đi

-hể....con gà....bồi bổ sao?

Tasi nói với Inui
-phải đó nói em biết nó vừa bổ vừa mát nữa. Chị mua nhiều lắm trong hết tuần này em sẽ ăn nó!

Cậu hơi liếc về phía Koko.

-một tuần luôn ạ?

Anya nhớ lại nói với Inui
-buộc phải thế. Em chưa biết cậu chủ lúc nói với bọn chị nghe giọng cậu ấy xót lắm.

Tasi cũng gật gật đầu
-phải....lần đầu thấy cậu chủ như thế nhỉ? Seishu sướng nhất rồi

Cậu nhìn con gà vẫn còn đang bốc khói nóng. Lại nhìn về hướng Koko đang đi đến

Anya với Tasi cũng lượn đi để hai người ở lại

Hắn ngồi cạnh cậu. Lấy múc một muỗng thuốc rồi xé thịt gà đưa đến miệng cậu

-há mồm

-để..em tự ăn..

Hắn nhăng mặt
-há mồm

Cậu cũng sợ mà há mồm. Hơi dựt lại vì có chút nóng.

Hắn thu tay lại thổi thổi vài cái rồi tiếp tục đút

Cứ thế dồn ép cậu ăn hết con gà. Cậu no lắm rồi. Mọi bữa cậu ăn cũng ít. Chỉ khi có Koko ở nhà mới ép cậu ăn được chén thứ 3 bây giờ ép cậu ăn hết con gà mập ú này. Thở không nỗi luôn rồi.

Hắn lấy thuốc với nước để sẵn. Nhưng cái bụng này hết nơi chứa rồi

-em no quá...uống không nổi nữa

-vậy ngồi một chút rồi uống thuốc cho hết đau. Biết chưa?

-v..vâng

*Reng reng*

-alo? Phó chủ tịch. Công việc còn lại giao cho cậu tôi sẽ không lên công ty 1 tuần........ừ cảm ơn

-eh? Gì chứ? Cậu ở nhà...1 tuần?

-phải. Không canh em thì không được. Phải ăn với uống thuốc đầy đủ....

-cậu.....đừng nói chuyện với em...bằng giọng nói đó....được chứ?

Phải hắn nãy giờ nói chuyện với cậu mặt không cảm xúc. Không vui vẻ như thường ngày. Mà còn lạnh lùng nữa. Khiến Inui rất có lỗi

Hắn hạ giọng hết cỡ

-được rồi ... Uống thuốc đi

-nhưng...bụng em sẽ đau nữa mất...

-mới ăn nhiêu đó mà no? Thường ngày không có anh ở nhà em ăn bao nhiêu bát?

-ẻh....em..ăn 2 bát lận!

-làm gì có chứ? Cậu không ở nhà em ấy ăn có một bát, em không ép đượccccc xin lỗi cậu chủ
Giọng của Anya vang vọng khắp nhà đều lọt vào tai của hắn

Kì này chắc cậu chết....dám nói dối hắn à?

-học thói nói dối....giỏi nhỉ..?

-em......

Hắn ép cậu ăn rất nhiều, ăn gà hay thịt rau nói chung đều là dinh dưỡng tốt ưu nhất! Cậu được chăm như con nít ấy. Đến ăn mà hắn cũng đút . Thuốc thì uống đều đặn không thiếu không dư liều nào.

Trời ơi...hết tuần này chắc cậu cũng tăng được vài kg quáaaaa

       ______@@______

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro