phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

Dạo này Phạm Thiên khá nhiều việc. Đã thế các thành viên hay bị tấn công bất ngờ. Koko cũng thế

Mà chuyện 2 hầu gái giết hết 50 tên với tầm từ sân thượng cao vút nhà hắn đã làm các thành viên trong bang hơi bất ngờ.

-vậy đúng thật là 2 hầu gái giết sao?

-ừm... Tao đang đi mua sắm Anya gọi rồi nói nhà có khách nên sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Nên tối tao mới về luôn

-vậy....rốt cục là tên nào tập kích chúng ta nhỉ?
Thủ lĩnh Mikey trên tay cầm cái bánh dorayaki gương mặt không cảm xúc liếc nhìn tất cả.

- à nói mới nhớ. Hôm qua lúc dọn dẹp đống xác Tasi đã dựt một cái logo.
Koko lấy trong túi ra một cái logo khá lạ
-biết của bang nào không?

-...cái này ... Bang Raider, nghe nói bang này cũng mới nổi nhưng đã nắm được nhiều vùng ở Tsukuba. Lần này lại liều mà qua đến Phạm Thiên sao?
Kakuchou hơi nhướng cao mày. Cầm logo hình thù con rắn này

-bang đó....đang muốn chiếm địa bàn đó. Mikey
Sanzu nhìn về hướng Kakuchou
-mà chắc vụ của thằng Koko làm chúng nó tức lắm nhỉ?
Sanzu chống càm

-ừm....công nhận mấy khẩu súng có đạn mạnh thật....

-chắc tao cũng tuyển hầu gái quá haha

-mày cắn thuốc nhiều quá à? Nhà mày tuyển hầu thì cạp đất

-ừ...tao quên...mà anh em Haitani đâu nhỉ?

-tao cho bọn nó đi làm nhiệm vụ tồi
Mikey lên tiếng

-haizzz ở đây lâu quá...nếu có chuyện gì thì gọi nhá. Tao về lâu đài tình Ái đây

Vừa nói xong Koko dắt xe đi về nhà

-ủa? Thằng Koko đâu có cắn thuốc mà sao nó điên hơn mày thế Sanzu?
KaKuchou thắc mắc nhìn qua Sanzu hỏi

-gì? Nó có tình yêu nên nó.điên chứ thuốc nào chịu nổi nó?
Sanzu ghét mà liếc Kachou một cái

-hmmm có khi nào là cậu Omega tóc vàng đó không nhỉ?
Mikey hơi cười cười

-có lẽ thế.....mà Omega đó đẹp thật

-ha..... Không biết sao mà làm Koko điên đảo đến thế nhỉ?
Mikey hướng ra cửa lại ăn nốt phần bánh trong tay

Hắn phóng cái vèo về nhà, mấy nay đi sớm về trễ nên chưa kịp nói chuyện với Inui

-Inuipiiiiii

-cậu chủ em ấy đi học rồi? Giờ mới 4 giờ 5giờ em ấy mới về

-ủa..? Khoan.... Còn đi học là....17 tuổi hả?

-đúng rồi cậu...mà cậu vừa cũng ăn cơm vừa bốc lịch là được rồi ấy
Tasi vừa quét nhà vừa nói với hắn

-hmm ...... 17 mà mang bầu thì.....thật sự anh phải vừa ăn cơm vừa bốc lịch à......
Hắn ngẫm nghĩ
-ủa mà khoan! Em nói gì đấy Tasi!

-ủa em nói đúng mà cậu chủ?????

Hắn rượt Tasi chạy khắp vườn hoa.

-anh mà ăn cơm trên đó thì mấy đứa nhịn đói chết nhéeeee

-hơ...cậu làm như em sợ em còn có Anya với Seishu mà haha

-anh cắt lương em cho xemmmm

-ít nhất em còn máy mát xa haha

-hai người này bị gì thế nhỉ?
Anya đang dọn trên nhà lớn nhìn ra khung cửa thấy hai người kia đang rượt nhau chạy.
-khó hiểu thật.

Inui cũng đến giờ về vừa ra khỏi cổng trường đã có con xe sang trọng đợi đó

-Inuipi về nào

-cậu chủ

Mấy nữ sinh năm cuối thấy Koko liền tròn mắt xầm xì

-kia là đại gia Hajime sao?

-phải đó ....

-Omega đó không lẽ?

-hình như là người hầu ấy

-người hầu lại đi với đại gia?

-hả? Tôi thấy phải là mỹ nhân đi với đại gia chứ? Inui đẹp thế mà?

-ừm....Inui cũng đẹp quá

          ____₫₫___

-hôm. Nay tưởng cậu không đi đón em?

-tại mấy nay anh bận quá. Để em đi bộ về

-đâu sao đâu cậu? Hai chị cũng đi với em mà

-l....á

Choang

-aaa

-Inuipi!!!!

Hắn với cậu đang đi qua ngõ cua thì bị 2 chiếc xe mô tô chở 2 người tấn công xe của hắn

-bốn tên này đều bịch đen từ trên xuống dưới.

-tch...mẹ nó bọn chó này!. Inuipi nắm chặt vào

Hắn tân tốc lên độ số lớn, hai tên kia cũng tăng tốc mà đi theo. Một xe đã đi ngang hàng với xe hắn

*Choang*

-aaaa

-Inui!

Lúc nãy cửa kính đã bị nức vì một gậy của tên đó bây giờ bị thêm một gậy nữa kiến cửa bị bể ra mấy mảnh kính vụn cứ thế đâm vào gương mặt với đôi tay của cậu kiến máu đỏ đi theo một dòng

Hắn tức giận gương mặt nổi gân xanh. Nhưng hiện tại là phải đi vào địa bàn của Phạm Thiên trước.

Hắn chạy đường tắt phóng hết cỡ rồi đi lạng để cho bọn nó mất dấu. Sau đó đi thẳng ra 5 là đường ở bên Kakuchou hắn phanh gấp xém thì đâm vào cột.

Bốn tên kia đậu ở ngoài thấy hắn đi vô đó cũng biết phận mà về

Inui nãy giờ không dám mở mắt. Mấy mãnh thủy tinh còn đang găm vào da thịt.

-Inuipi vào đây. Anh sử lý cho
Hắn rất vội vàng. Máu cưa chảy không ngừng nãy giờ

Kakuchou nghe tiếng động cũng chạy ra ngoài

-chuyện gì thế Koko?

-tao giải thích sau. Mày cho tao mượn đồ băng bó với thuốc sử lý vết thương trước

-để tao lấy

Koko để Inui ngồi một góc ở cây nhà Kakuchou. Mà thuốc cũng được mang ra

-e..em chịu đau một chút..nhé?

-vâng....

Hắn nuốt nước bọt cầm cái nhiếp mà gắp mấy cái thứ lấp lánh sắt nhọn kia. Cơn đau kiến cậu nhăng mặt, hắn xót lắm chứ

-Koko để tao làm cho.

Kakuchou lấy cái nhiếp trên tay hắn rồi gắp hết mấy mảnh còn lại

-còn ở đâu không?

-t..tôi không biết.

-cởi áo ra tôi xem nào

-hể?

-nhanh nào. Lỡ mấy mảnh ở trong thì sao?

-à...

Cậu cởi áo, mà cái áo đã nhuốm đầy máu đỏ nên chắc cũng không mang được.

Trên ngực cậu có vài mảnh thật

-hửm? Xong rồi này

Cậu được Kakuchou băng bó hết cánh tay trái vài miếng băng trên mặt với ngay ngực

-a cảm ơn mày
Hắn cởi áo khoác ra chùm lại cho cậu đỡ lạnh

-bị ai tấn công sao?

-ừm....đang trên đường về thì bị 4 tên tập kích. Cuối cùng là chạy vào nhà mày luôn

-con xe này giờ sao?

-ai biết. Tao bảo người hầu mang xe đến đón rồi

-tao thấy mày bị tấn công nhiều đấy, chắc do vụ hai hầu gái...

-suỵt. Đừng có cho Inuipi nghe
Hắn bịch miệng Kakuchou lại nói nhỏ

Kakuchou gật gật đầu

Xe cũng đã đến

-tao về trước. Mai gặp mày sau

-ừ đi cẩn thận

-cảm ơn anh...tôi về trước

-không có gì

    _____

-Inui....em đỡ đau chưa?

-đỡ rồi a...

-anh xin lỗi.....chuyện này của anh mà em bị lôi vào

-không sao đâu....mà nguy hiểm quá.... cậu ở nhà với em đi...

-anh ở đây với em.

Cậu cười cười. Hắn cứ nắm tay cậu rất chặt

Hai người về với sự lo lắng của hai người hầu. Nhưng cũng đã ổn.

Đến lúc đi ngủ

-à khoan anh nhớ có mua cái này nè

-uh?

Hắn từ trong tủ lấy ra một bịch kẹo đủ màu

-em xem. Nghe nói kẹo này ngọt lắm

-quoo

Cậu lấy một viên kẹo màu vàng bốc ra ăn thử

-sao sao? Ngọt không?

Cậu nhăng mặt. Không nói nên lời

-c..chua..chua

-ủa? Em đâu có ăn được chua

-kẹo..chua quá

Hắn thấy hơi buồn cười vì cái mặt bất mãn này. Ôm mặt cậu lại . Môi dây dưa rồi hắn lấy viên kẹo kia ra

-hửm...anh thấy ngọt lắm có chua miếng nào đâu?

-eh...lưỡi anh bị gì à?
Cậu hơi đỏ mặt. Nhưng khó chịu vì kẹo chanh. Chua lắm mà

Hắn lu mờ nên không cảm nhận được vị chua nữa mà thay vào đó là rất ngọt

-nè..cái này màu hồng là kẹo dâu. Ngọt lắm

Cậu bốc ra...lần này ngọt thật. Nhìn cái mặt này là biết đang rất hài lòng mà

-ngọt rồi chứ?

-vâng, cậu thử xem

Cậu cũng bắt chước theo hắn làm hành động khi nãy. Đưa viên kẹo vào miệng hắn

-em học thói gì thế?

-em học cậu chứ ai?

-... Được được tôi sai. Đi ngủ nào mai còn dậy sớm đi học

-vâng.

______

-Hajime Kokonoi lại giữ một Omega dễ thương vậy ư?~ chà chà......thú vị thật

          _____@@_____

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro