phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem chùa nữa toi viết Ngược Inui tiếp cho các kô vừa lòng...!

Inui mấy nay hay tỉnh giấc đột ngột lắm. Dù có sử dụng thuốc an thần đi nữa cũng không ngủ nỗi.

-ha..hộc hộc
Cậu bật dậy thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm áo trắng của cậu.

Hắn vì cậu động đậy nên cũng bật tỉnh Bộ dạng của cậu làm hắn lo lắng

-em sao thế Inuipi?

Cậu run run liếc mắt về phía hắn

-ha..? Em...sao lại nhìn anh như thế..?

Đôi mắt cậu tràn đầy sợ hãi khiến hắn hoang mang. Cậu không nói gì thu người về ôm đầu

-a..anh đi nói bác sĩ. Em chờ một chút nhé

Hắn chạy vội kêu bác sĩ ở ngoài. Cậu với con dao trên bàn, cứ rạch rạch tay mình mấy cái. Máu đỏ loan ra nhanh chóng, cậu không thèm để ý cơn đau mà cứ rạch.

-Inuipi!!! Em làm gì thế??!

Hắn với bác sĩ chạy vào phòng. Vì hắn hét lớn nên cậu cũng quay lại nhìn. Nước mắt theo dòng chảy mà đua nhau rớt.

-cậu Hajime ra ngoài trước để tôi còn giữ cậu ấy lại

-nhưng .

-không có nhiều thời gian đâu!

Hắn bị đuổi ra ngoài, bác sĩ đi đến lấy con dao của cậu lại rồi tiêm cho cậu 1 liều thuốc an thần.

Tim hắn đau nhói, Inui là bị sao thế? Tại sao lại thức dậy? Tại sao lại muốn tự làm đau mình? Tại sao lại khóc khi thấy hắn chứ..?

Sau một lúc thì bác sĩ bước ra. Đóng cửa nhẹ nhàng để Inui yên tĩnh mà ngủ

-bác sĩ...em ấy..?

-haizzz. Cậu ấy hình như là gặp ác mộng gì đó rất kinh khủng nên mới thế...nhưng cũng không thể tiêm cho cậu ấy quá nhiều thuốc an thần được. Sẽ không tốt

-tôi phải làm gì....?

-...nếu cậu ấy bị thế hãy nói chuyện thật nhẹ nhàng vào. Đừng kích động như lúc nãy. Nếu không sẽ khó khăn hơn.

-.....

Bác Sĩ cũng về lại khoa của mình. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Cậu ngủ rồi, tay thì băng bó lại nhưng vẫn có màu đỏ của máu, cái mùi sát trùng thật sự rất khó chịu.

Bây giờ trong đầu hắn chỉ có 2 suy nghĩ

-Inuipi đã gặp phải ác mộng gì mà kinh khủng đến thế..?

-mình nhất định phải tình tỉnh phải an ủi em ấy...nhất định phải ở cạnh em ấy....dù đến chết đi nữa

Hắn lại nằm đó. Nhưng không dám nắm tay cậu. Sợ cơn đau sẽ một lần nữa kéo đến con người nhỏ nhắn này....

Thấy cậu đau hắn cũng đau lắm chứ. Nhưng không thể làm gì được với tình trạng hiện tại này của cậu....

Sáng hôm sau dậy. Hắn có cuộc họp quan trọng với báo chí. Nhưng buộc phải từ chối. Hiện tại hắn đều nhờ phó chủ tịch đảm nhiệm tất cả, mà công ty có ra sao đi nữa hắn cũng không quan tâm nữa....hiện chỉ có Inuipi tài sản lớn nhất cuộc đời hắn nên không thể vụt mất được

-Inuipi~ ăn sáng nhé. Nói Aaa nào

Hắn đút thìa cháo cho cậu, mặt cố gượng cười hết sức để cậu không thấy khó chịu
Inui không nhìn cậu bằng ánh mắt như lúc tối nữa. Chỉ thuận theo cái thìa cháo rồi ăn cho qua thôi. Ngoài cháo ra cậu cũng chẳng ăn được gì khác nữa cơ thể của cậu đã khó hấp thụ rồi. Giờ ăn mấy thìa cháo này thì cũng đủ cho cậu sống thôi. Còn muốn cậu mập thì khó lắm.

-nè nè Inuipi anh kể cho em nghe mấy chuyện này.....

Hắn cứ ngồi đó nói luyên thuyên cậu thì cứ như.người vô hồn vậy. Tai cứ ù ù căn bản cũng rất khó nghe thấy hắn đang nói cái gì.

Cậu thì khóc đêm rất nhiều, Koko cũng rất khó khăn trong việc dỗ cậu để cậu yên tâm mà ngủ lại. Nhanh nhất là 1 tiếng còn không thì phải dỗ cậu đến 2 tiếng.

Sáng trưa chiều tối đều đút cậu ăn rồi một mình ngồi nói lảm nhảm.

Anya với Taisi chỉ dám đứng ở ngoài. Hoàn toàn không lấy nỗi 1 tia cam đảm đi vào để thăm cậu.... Họ cảm thấy có lỗi lắm. Sợ nếu cậu thấy hai người họ sẽ nhớ lại kí ức đau buồn rồi khó chữa bệnh.

Cậu với hắn cứ 1 tuần trôi qua như thế. Mọi người đi ngang qua đều rất thương cảm cho cặp đôi này.

Một tên điên nói chuyện với một cái xác....???

Có lẽ đó là suy nghĩ của mọi người..... Mà thôi nhỉ...?

Chỉ cần vậy thôi...chỉ cần ở cạnh cậu thôi.

             ____@@_____

END.

2 ngày sau toi viết tiếp.... Ghéc quá lượt xem chùa quá trời luôn💔

Chị Ema Sano Sinh nhật vui vẻ<333
Chị là nữ thần của em. Mặc dù chị sẽ ở mãi tuổi 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro