phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À hôm nay thiếu nữ mới cắt tóc nên tâm trạng khá tốt:3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngược muôn năm ặ💔
Tương tác chán:(

         ....

Lão nghe có tiếng gọi liền quay đầu. Là Koko? Một mình hắn đánh xong 20 tên to lớn kia rồi sao? Không thể nào chỉ mới 5 phút mà?

-ông đứng lại đó cho tôi!

Koko chạy đến. Lão liền hoàng hồn mà xách vali tiền chạy lại chỗ Inui. Koko cũng đứng khựng lại vài mét

-mày còn bước đến? Tao bắn nát sọ nó!

Lão đang cầm 1 cây súng chỉ vào đầu Inui thành công hù doạ hắn

-ông nghĩ tôi dừng lại ở đây sao?

-!!?

Hắn nói rồi từ từ tiến lên phía trước

-mày không cần an nguy của thằng này nữa sao?

Hắn vẫn cứ thế tiến tới. Lão lên nòng súng

-còn bước đến là tao bắn nó!

Hắn cau mày. Chân vẫn nhấc lên

*Bằng*

Một tiếng nổ lớn vang lên. Mùi máu tanh tưởi lan tỏa đến khó chịu. Máu bắn lên mặt lão còn bắn ít về phía chân của Koko con ngươi lão mở to người nằm dưới đất hiện giờ không phải Inui?? Chuyện này là sao chứ? Hắn tiến đến gần hơn. Lão lại lên nòng súng

*Bằng..bằng *

Hai tiếng súng tiếp tục nổ ra làm khuấy động lầu dưới

-ồ? Tiếng súng thứ 3 rồi đấy nhỉ ?

-phải.. không biết là ai bắn nữa

-sao chứ tao chắc đây không phải tiếng súng của thằng Koko đâu haha

1 phát súng nổ ra Koko liền nhanh chóng ngồi xuống rồi lăn đi để tránh bị bắn. Phát thứ hai hắn liền ngồi dậy rồi liền xoạc chân để đẩy mạnh người né tiếp. Lần này lại bị bắn xược bả vai. Máu chảy ra thấm vào áo đen của hắn. Chưa kịp để lão bắn phát thứ 3 Koko đã nhanh chóng đẩy nhanh mình lại chống tay xuống đất rồi lộn ngược chân lên đá thẳng vào tay đang cầm súng của lão

-ah! Chết tiệt

Hắn nhảy bật dậy. Lão đã nhanh chân chạy đi mất, vì lần lúc nảy lên tay hắn bị động khiến cơn đau hơi nhói. Nhưng ai quan tâm đi theo lão đã .

Lão thế mà vẫn xách theo túi vali đựng tiền đi theo. Chạy lên tầng thượng là đã hết đường rồi.

-hộc hộc. Chết tiệt thằng này bám dai quá

-hộc...ông đừng hòng thoát..sau những việc mình đã làm!

Hắn không chần chừ hay để lão nói một lời nữa mà rút thẳng súng ra bắn vào lão. Lão liền đưa túi vali lên để đỡ một đòn.

*Bằng bằng*

Hắn lại tiếp tục với 2 phát súng nữa lần này sức của vali đã hết nên trúng ngay tay của lão.

Lão đau đớn đến khóc mà quỳ xuống ôm tay mình lại

-so với những việc ông làm thì như này thật sự quá ít! Ông xứng đáng bị thiêu sống trong lửa...
Hắn cứ tiến tới
-đáng bị lột da...đáng bị dày vò đến thừa sống thiếu chết nữa kìa!

-đừng...đừng đến gần đây. Lão lùi lại lưng đã vách với khung cửa rồi. Lão liếc xuống, trên đây thật sự rất cao

Koko không nghe mà vẫn bước đến. Hắn phải giết lão già này để đảm bảo an toàn cho Inui...dù lão có là ba của cậu đi chăng nữa...dù Inui có ghét bỏ hắn đi chăng nữa. Nhất định vẫn phải giết lão!

*Bằng*

-ahhhh

Một tiếng súng lại vang lên. Lão vì hoảng sợ mà bị té ngửa ra khung sắt mà té xuống. May mà vẫn giữ lại được, hắn đi đến ngay cánh tay đang nắm khung sắt kia mà dẫm lên

-aaa..cứu tôi với ....cứu với...tôi chưa muốn chết..

-tôi đã bảo rồi. Ông chết như này sẽ là cực kỳ nhẹ nhàng. Vĩnh biệt..

*Bằng*

-aaaaaaa

-Inuipi em tỉnh rồi? Em có sao không. Nước đây uống đi

Hắn vội đi rót nước đưa đến cho cậu tay thì vỗ vỗ lưng cho cậu trôi nước

-đây..là bệnh viện sao?

-phải đó em bị ngất nên đưa vào đây

Hắn cất ly của cậu. Inui nhìn thử xung quanh

-em ở đây bao lâu rồi thế Koko?

-1 ngày. Em đã ngủ từ chiều qua rồi

-thế bây giờ là mấy giờ?

-tầm 5 giờ rồi

-vậy thật sự em ngủ đến thế à?

-phải. Không sao là tốt rồi

*Cốc cốc*

-Koko. Tao với Rin Rin đến thăm này

-vào đi Ran. Cửa không khoá

Ran với Rindou bước vào 

Ran hứng ha hứng hở
-Inui tỉnh rồi sao. Thấy trong người đã khoẻ hơn chưa?

-em khoẻ rồi. Cảm ơn Ran.

-hì hì không có gì

-à phải rồi Rindou. Cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm qua đã cứu tôi!

-không có gì

Inui cười cười Rindou ngoài lạnh trong nóng mà.

Phải kể lại hôm qua lúc lão đi xuống xem tình hình Rindou đã nắp ở tường sẵn đợi lão đi Rindou tập kích tên canh cửa cứu Inui rồi dựng lên hiện trường như Inui vẫn ở đó.

-Bây giờ là thông tin mỗi tối của Tokyo

À giờ là 6 giờ rồi. Tivi liền phát bản tin thường ngày, cả 4 người ngồi rồi xem vào màn hình tivi.

-hôm qua vào lúc 13 giờ trưa tại địa điểm XXX đã xẩy ra vụ việc ẩu đả trong nhà hoang.

Inui đang khá tập trung mà nheo mắt lại

-sự việc này hiện đã có 7 người tử vong chưa hết khi ra sân sau của toà nhà còn có thêm một thi thể của một người đàn ông đã chết trong vũng máu, vì chết từ độ cao 30m không thể nhận dạng ra được khuôn mặt. Điều đáng chú ý là bên cạnh người này có rất nhiều tiền.....sau đây là dự báo thời tiết...

Inui tắt tivi liền quay ra phía Koko. Mặt hắn không chút cảm xúc đôi mắt sắt lạnh nhìn về hướng tivi... Chắc là vì bản tin lúc nãy. Inui cũng khá rụt rè 1 cái mà run run hỏi Koko

-người đó....là ba em?

Ồ... Ran với Rindou thấy tình hình không ổn nên là

-đến giờ Mikey gọi rồi. Bọn tôi về đây bái bai~

Koko hơi rũ mắt không dám nhìn thẳng vào Inui mà né đi chút

-em biết đó là ba em. Anh không cần phải dấu

-phải...là ông ấy

-anh...giết ông ấy sao?

-..ừm

Inui hơi đứng hình chút. Hắn thế mà giết luôn lão sao? ..... Ba ruột của cậu?

-em có hận anh cũng được. Anh là người có lỗi....uh?

Inui đứng lên ôm hắn vào lòng

-không anh không có lỗi. Thật sự rất cảm ơn anh...

Hắn đứng lên bế sốc cậu dậy, động tác nhẹ nhàng đưa cậu xuống giường rồi ngồi đó ôm cậu luôn.

- Koko...bé Yuu đâu anh?

-con bé đã được anh mang về rồi em không cần lo

-vậy thì tốt quá. Sau mọi chuyện người em biết ơn nhất là anh, anh đừng tự trách mình nhé?

-um...cảm ơn em..

Lúc lão bị đẩy té xuống đất còn chút ý thức đã có 2 hình bóng hiện lên....lão tròn mắt...là vợ lão? Và 1 đứa nhỏ tóc vàng?

-anh à...đây là luật nhân quả rồi...cuối cùng thì vẫn phải đúng theo trình tự rồi ai cũng phải chết.

Đứa bé đứng đằng sau tay áo của bà mà khẽ gật đầu

-cháu...sẽ không ghét ông đâu...

-cháu..? Yuu?

-dạ...

-anh cũng đã hết thời gian rồi...còn muốn nói gì chứ?

-anh...rất rất xin lỗi...cũng rất hối hận về những gì đã làm....

-lời nói muộn màng quá....hẹn gặp anh...nhưng không là của nhau.

Lão nhắm mắt xuôi tay. Đến cuối cùng khi con người ta chết mới hối hận những gì mà mình gây ra.... Có lẽ cũng đã quá muộn rồi nhỉ...?

Dù có là trăm năm. Bà vẫn tha thiết với người chồng này.... Lúc Inui bất tỉnh cũng thế. Bà đã hiện về xin Lỗi cậu rất nhiều...cậu cũng đã tha thứ cho bà. Chỉ mong kiếp sau không ai mắc lỗi ai nữa.!

           ______@@______
END

Viết xong nhưng quên đăng:)?

Mắ khó's

Các cô ngủ ngon nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro