Chương 3: Ra Nhập Bộ Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương Khiết để ý đến từng cử chỉ của hắn, vẫn hi vọng được một từ "có" nhưng qua sự im lặng của Thiên Dã, nàng cũng đã biết nên không muốn làm khó, đánh trống lảng sang vấn đề khác:
- A thịt cháy rồi, thơm quá.Chúng ta ăn thôi.
Thiên Dã nhìn đến thịt nướng trong tay đã có chút cháy. Vội lấy ra đưa lên miệng thổi chuyển cho nàng, cười hiền lành.
- Em ăn đi, ở đại lục này, giống cái đến kỳ động dục đầu tiên sẽ biến thân thành hình người sẽ giữ mãi như vậy.Chỉ có giống đực có thể biến thân qua lại.Giống đực cũng phân cấp từ yếu đến mạnh thông qua rèn luyện tinh lực thú.Thú nhân có tinh lực thú mạnh nhất sẽ được quyền chọn lựa giống cái mình thích.
Sương Khiết nghe hắn nói, miệng đưa lên thịt nướng định ăn.Chợt dừng lại nhìn miếng thịt lại liên tưởng đến những con thú biến thành hình người thì có chút khó chịu.Cô không dám ăn, ngập ngừng nói:
- Những con thú anh bắt về có biến thân thành hình người không?
- Giống cái em hỏi gì vậy? Bọn nó được gọi là thú vật thức ăn của thú nhân chúng ta.
Sương Khiết biết mình chưa có cách để về nên mấy ngày nay vẫn ở lại sơn động cùng Thiên Dã.Hắn ban ngày đi ra ngoài tìm dược thuốc, chiều tối mang theo một con mồi về.
Nàng đã tìm hiểu vị trí này nhưng thực sự không thể tin ở trên đời này có một cái động như treo lơ lửng trên không trung.Sương Khiết nhìn xung quanh không thấy gì ngoài mây lượn lờ mờ ảo giống như tiên cảnh.
Gió khá lớn nên nàng không đứng ở ngoài được lâu đành đi vào động, nhàm chán nhắm mắt lại đợi chờ hắn trở về.
Sương Khiết nhìn đồng hồ đã 8 giờ nhưng mặt trời vẫn còn chiếu sáng.Ở đại lục này thời gian khác xa trái đất, mặt trời tắt hẳn lúc 9 giờ tối, rồi mọc lại đúng 6 giờ.Như vậy ngày quá dài đêm lại quá ngắn.Khiến nàng tò mò về cách thức sinh hoạt của thú nhân nơi đây sẽ diễn ra như thế nào.

Màn đêm buông xuống, Nàng còn chưa thấy hắn trở về, có chút sốt ruột nhưng sương khiết không dám ra ngoài.Đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa động. Sương Khiết ngồi nhìn ngọn lửa tí tách cháy, lòng càng bồn chồn lo lắng. Nàng biết rằng thế giới này kẻ mạnh sẽ thắng kẻ yếu, không có pháp luật mà chỉ tồn tại bản năng sống còn nguyên thủy nhất.
Trong lúc nàng ló đầu ra bên ngoài nhìn một chút màn đêm đen đặc thì ngửi thấy mùi máu tanh lan trong không khí, bóng dáng khoả thân của hắn xuất hiện trước mắt.Mấy ngày qua, sương Khiết cũng đã học được cách bình ổn trước cơ thể trần truồng của Thiên Dã mỗi khi biến thân.Hắn đi vào bên trong tay cầm củ nhân sâm to trên vai vác theo con vật đã bị cắn chết máu đang chảy.Nàng nhìn thấy hắn có chút khác lạ chưa kịp hỏi thì hắn đã ngã xuống nền đất.
Sương Khiết vội vàng chạy lại xem, nhìn toàn thân hắn đầy máu nàng không khỏi lo lắng.Dù gì hắn cũng là người cứu mạng nàng còn cho nàng thức ăn, nước uống những ngày qua.Sương Khiết dùng sức của mình đẩy con dê to gấp 3 lần ở hiện đại ra khỏi người Thiên Dã, cẩn thận kiểm tra lại lần nữa mới thở phào.
Nàng dìu hắn lên giường đá, tìm trong ba lô hộp cứu thương, Mẹ chuẩn bị cho để nàng mang đi cắm trại. Mẹ lúc nào cũng cẩn thận như thế, nghĩ đến mẹ lòng nàng lại trùng xuống.Nàng mở hộp ra lấy băng gạc, thuốc sát trùng. Không tìm thấy đồ gì để đun nước lau vết thương cho hắn.Nàng đành phải dùng nước lạnh.Nhìn vết thương bị cào khá sâu lộ ra xương trắng cùng ít thịt vụn nát. Sương Khiết không khỏi rùng mình.Nàng nghĩ rằng hắn đã gặp sử tử hoặc hổ, báo.
Sương Khiết cẩn thận làm sạch vết thương, sợ hắn bị nhiễm trùng nên đã giã một vài viên panadol rắc lên sau đó mới băng bó lại.Vết thương khá lớn nên nàng đành chấp nhận bỏ chiếc áo sơ mi xé ra băng lại cho hắn.
Nhìn nhiều vết cào lớn nhỏ trên người hắn. Nàng cũng cảm nhận được sự khắc nghiệt ở thế giới này. Sương Khiết cho củi thêm vào nhìn sang con dê núi to lớn có cái sừng khác lạ.Bụng cảm thấy đói, Nàng lấy trong ba lô gói lương khô ăn. Cầm hộp sữa cuối cùng đưa lên miệng bón cho hắn.
Sáng hôm sau thức dậy, Nàng nhìn lên giường đá đã không thấy Thiên Dã đâu, lo lắng nhìn quanh động vẫn không thấy.Nàng đi ra ngoài cửa động gọi:
- Thiên Dã, anh đâu rồi.
Hắn đang lột da dê ngoài cửa động nghe giống cái gọi liền ngẩng lên.Dù mới sáng mai nhưng ánh nắng của 2 mặt trời chiếu xuống cũng khiến nàng nóng rát.Chỉ dám ló ra ngoài nhìn thấy Thiên Dã đang lột da. Hắn không để nàng đợi lâu, mấy phút sau đã xong việc đem khối thịt vào trong động.Sương Khiết nhìn hắn miệng không ngậm được lại.Bởi chỗ vết thương được nàng băng bó đã bị tháo ra, còn nhiều vết thương trên người hắn đã không để lại bất kỳ dấu vết của việc hắn bị thương hôm qua.
Sương Khiết không tin chạy lại nhìn cho thật kỹ, miệng không ngừng lầm bẩm:
- Không tin được, vết thương của anh đã lành lại rồi.
Thiên Dã nghe được giống cái nói thì liền giải thích:
- Giống cái, em đừng lo, giống đực chúng ta khi đã đạt đến tinh lực thú, dù ở giai đoạn cấp thấp thì vẫn có khả năng tự lành vết thương.Thật vất vả cho giống cái.
Sương Khiết biết thế giới này sẽ có nhiều điều không thế dùng khoa học để giải thích được.Nên nàng không hỏi tiếp nữa quay lại giúp hắn một tay.Nàng nhìn đến củ nhân sâm để trên giường lại hỏi:
- Anh bị thương vì tìm củ nhân sâm này sao. Chắc giống cái đó vô cùng quan trọng đối với bộ lạc
Thiên Dã nhìn lại "nhân sâm" rồi lại nhìn nàng, hắn khẽ cười nói:
- 'Nhân sâm" giống cái đặt cho dược thuốc thật hay, giống cái đó là cháu gái của tộc trưởng tiền nhiệm đã được thần thú của bộ lạc chỉ định làm bạn lữ của tộc trưởng kế nhiệm.
Khi nghe đến đây, Sương Khiết cảm giác có chút mất mát, người đàn ông trước mặt đã có vợ chưa cưới.Nàng sẽ phải tự mình lo liệu sau này ở thế giới xa lạ này, có chút lo lắng:
- Anh đã tìm được nhân sâm rồi, tôi mong anh giúp đưa tôi ra khỏi rừng rậm, Được không? Tôi sẽ không làm chậm thời gian của anh nữa đâu.
-Tôi sẽ bảo vệ giống cái, Ăn xong tôi sẽ đưa giống cái trở về bộ tộc
- Được, cảm ơn. Tôi là Sương Khiết anh đừng gọi giống cái nữa. Nghe kỳ lắm.
Nàng chưa biết gì về thế giới này, để chuẩn bị tốt cho sau này, Sương Khiết quyết định sẽ đi theo Thiên Dã trở về bộ lạc của hắn.Nàng ăn một ít thịt, nhờ hắn đưa lên nguồn nước nóng tắm rửa, thay đồ trước khi ra khỏi động.
Nàng trở lại cùng chiếc quần jean kết áo sơ mi dài tay.Bên ngoài mặc cái áo khoác nhẹ, đầu đội mũ, đeo mắt kính che lại để thích ứng với ánh mặt trời ngoài kia. Sương Khiết cảm thấy mình giống ninja hơn người bình thường.Thiên Dã sau khi thu thập đầy đủ mọi thứ, nhìn tới giống cái mặc đồ kỳ quặc, cả người hầu như không hở ra. Hắn thoáng chút ngạc nhiên nhưng lại bình ổn lại vì cũng đã quen với cách ăn mặc kỳ lạ đó. giống cái da trắng, mỏng thế kia, nêu không mặc kín sẽ bị thần thú trời thiêu đốt. Khẽ lắc mình biến thành con chim màu đỏ thật lớn.Nàng cũng được hắn đẩy lên lưng.
Sương Khiết thật sự không dám thả lỏng mình, nằm rạp trên lưng của hắn.Tiếng gió gào rít khiến tâm tình thật khó chịu.Ngày trước khi xem phim cổ trang thần thoại trung quốc, nhìn cảnh nhân vật chính ngồi trên lưng chim bay trên không trung trong khung cảnh mây lượn mờ ảo đẹp đến mê hồn. Khi tự mình trải nghiệm thì thật như câu nói trong phim khác xa đời thực.
Trải qua mấy tiếng bay lượn trên không, cuối cùng Thiên Dã cũng đưa nàng xuống mặt đất. Hắn biến thành người, Sương Khiết vừa đặt chân xuống đất cảm thấy trong người lâng lâng, mất thăng bằng chực ngã nhào xuống nhưng được hắn bế nàng ôm vào trong lồng ngực to lớn.
Cứ thế nàng cùng hắn đi về phía trước. Sương Khiết liếc thấy một cổng lớn hiện ra, có vài người đứng canh gác.Nhác nhìn thấy hắn thì vui mừng bay đến, tiếng kêu vang vọng khắp khu rừng.
Sau khi tiếng kêu dừng thì có một số người chim bay đến quây xung quanh hắn.Bọn họ mừng rỡ hỏi thăm.Thiên Dã cười nói với bọn họ
-Tôi đã tìm được dược thuốc, Tác Á, em đi báo với y thần chuẩn bị nghi lễ để cứu giống cái.
Nàng vẫn nằm trong lồng ngực của hắn, được hắn bao bọc bởi đôi cánh dài, Sương Khiết quan sát nhìn cậu thanh niên được hắn gọi Tạc Á, cậu nhìn thấp hơn nhưng có khuôn mặt hao hao giống hắn.
Nàng đang chăm chú nhìn cậu thì bỗng giật mình khi chạm tới ánh mặt đó. Sương Khiết vội úp mặt vào lồng ngực của Thiên Dã không dám nhìn lại.
Thiên Dã dường như đã biết ánh mắt của Tạc Á nhìn về phía mình đầy hoài nghi lại tiếp tục hắng giọng nói tiếp:
- Em còn đứng đó, không đi mau.Thời gian không còn nhiều, nếu không cứu được giống cái. Em có chịu được trách nhiệm. Mọi người tản ra, ai làm việc đó.
Thiên Dã đi sâu vào trong tộc. Sương Khiết nhìn mọi người vui vẻ chào hỏi vô cùng cung kính.
Tộc này nằm lọt thỏm sau những tán cây đại thụ cao, xung quanh một màu xanh bát ngát mát mắt, Dọc đường đi vào tộc nàng hầu như không nhìn thấy bóng người ngoại trừ mấy người đàn ông ra đón hắn.Không có nhà ở, đồ vật cho thấy có người sinh hoạt ở đây. Sương Khiết nghĩ rằng họ sống trong các hang động giống như người nguyên thủy. Đi qua nhiều cây lớn, hắn rẽ vào một lối đi.Nàng còn đang được hắn bế trong ngực bỗng thấy tầm mắt được mở ra.Rồi nàng lại bay lên trên không trung.
Sương Khiết còn chưa hiểu gì hắn đã dừng lại trước một cánh cửa.Thiên Dã đặt nàng xuống nói:
Nơi ở của tôi, giống cái có thể ở đây.Tôi sẽ gặp các trưởng lão để giống cái ở lại đây.
Nàng ngạc nhiên vô cùng khi thấy thân cây được đục một lỗ tạo thành nơi ở trên một cây đại thụ lớn.
- Các anh ở trên cây sao.Tôi tưởng sẽ ở hang động dưới đất.
Nàng nhìn ra xung quanh, một khoảng không rộng lớn trải dài. Lúc này, hoàng hôn nên nàng nhìn thấy được phía xa màu vàng oi từ hai quả cầu lửa đang dần chạy trốn phía chân trời. Khung cảnh đẹp đến mê hoặc, không có một từ ngữ nào để nàng miêu tả về vẻ đẹp thiên nhiên dị thường lần đầu tiên nàng nhìn thấy khi đến nơi đây. Sương Khiết mê mẩn ngắm nhìn, ước ao có một cái điện thoại ở đây để nàng chụp lại khoảnh khắc này.
- Giống cái, em vào đi.Mặt trời sắp tắt rồi, ở ngoài rất nguy hiểm.
Thiên Dã vừa nói ra, bỗng xung quanh tối đen như mực, Nàng hoảng loạn vội kêu lớn:
- Thiên Dã, anh ở đâu.Tại sao lại tối nhanh như vậy.Tôi không thấy được anh.
Nàng đưa tay ra để tìm. Đã thấy bàn tay kéo nàng một cách dứt khoát,
- Em lại đây vào trong, nhanh lên.
Cả hai vào bên trong, cánh cửa vừa đóng lại, nghe được thanh âm lớn đập vào cửa.Mọi thứ vẫn tối đen như mực, Sương Khiết chỉ biết nằm trong lồng ngực hắn.Ánh sáng được thắp lên, nàng mới dần dần thả lỏng.
Ngoài cửa âm thanh ù ù vẫn không ngừng lao vào cửa, Sương Khiết tò mò hỏi hắn:
- Thiên Dã, tiếng động gì vậy ?
Đó là con phí thời, cứ khi mặt trời vừa biết mất khỏi đại lục này thì nó xuất hiện.Nó sẽ lao vào tất cả mục tiêu nhìn thấy.Chỉ một thời lại trở về.Vết mổ của nó sẽ khiến chúng ta bị tê liệt vô cùng nguy hiểm.
Đúng như Thiên dã nói khoảng 30 phút sau, thanh âm kia biến mất, Sương Khiết lúc này mới bình tâm đưa mắt quan sát một lượt.Căn phòng vô cùng đơn giản không có đồ đạc gì nhiều ngoài chiếc giường đá được trải tấm đệm da thú, trên giường có một vài chiếc váy da thú được gấp gọn gàng để phía trong.
Nàng nhìn căn phòng, trong lòng cảm thấy nghi ngờ chức vụ tộc trưởng của hắn.Thiên Dã lúc này đã đi sâu vào bên trong căn phòng.Thấy hắn đi ra cùng với một tấm da thú khác, trên tay cầm ít hoa quả tươi, hắn cười nói với nàng:
-Đêm ở đại lục này rất lạnh, em nằm cần thêm tấm da thú này.Trong tộc rất kiêng kị đốt lửa về đêm.Có chút hoa quả em ăn cho đỡ đói.
Nàng nhận lấy đồ nói lời cảm ơn với hắn.Nàng được Thiên Dã nhường giường ấm cho, Hắn kiếm một chỗ trong phòng rồi nằm xuống.
Sương Khiết cũng không quản, cầm hoa quả dại lên ăn cho đỡ đói.Cùng hắn bay một thời gian dài, nàng vẫn còn cảm giác khó chịu, ù tai, bụng đói cồn cào ít đồ ăn này cũng coi như may mắn đối với nàng lúc này.
Nàng nằm xuống vùi mình vào trong chăn da thú Thiên Dã đưa cho, cảm giác ấm áp khiến nàng bình tâm. Những ngày qua, nàng luôn suy nghĩ về điều xảy ra với mình, Nàng đã khóc vì nhớ gia đình, bạn bè, thế giới nàng đã sinh.Tất cả cứ như bọt biển tan vỡ ngay trước mặt nàng.Thế giới có những ký ức, tình yêu thương giờ đã xa vời đối với nàng. Sương Khiết không biết có thể trở về được hay không nhưng nàng vẫn phải hi vọng như cách nàng đã đến thế giới không tưởng này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro