Chương 2: Trở Về Bộ Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy được nam nhân lúc trước, trên vai vác theo một con vật máu me be bét đang chảy ròng.Hắn vứt con vật xuống lướt qua nàng đi vào sâu phía trong động.
Sương Khiết nhìn đến con vật đã không ra hình dạng khiến nàng dâng lên nỗi sợ hãi với người đàn ông đó.Thiên Dạ ưa thích sạch sẽ nên sau khi bắt con mồi về hắn phải đi tắm rửa trước.Sơn động này bên ngoài vực sâu bên trong có một dòng nước lưu động nhỏ.Rất thích hợp để làm nơi ở tạm thời.
Thiên Dạ đi đến bên giường đá nhìn giống cái cuộn tròn vào một góc.Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.Hắn đẩy lại gần nàng một nhánh cây có vài quả chín mọng.Lúc đi ra ngoài săn thú, tiện tay tìm về.Vì giống cái ở bộ tộc không chỉ ăn thịt còn rất thích ăn các loại quả.
Nàng vẫn lén nhìn hành động của hắn, thấy nam nhân đẹp như thiên thần đó đưa đến trước mặt nàng ít quả đỏ chín mọng phảng phất có hương vị thơm ngọt.
Sương Khiết dùng hết can đảm ngẩng đầu nhìn lên tươi cười nói:
- Anh tìm cho tôi! cảm ơn anh nhé.
Nàng nói rồi khẽ đưa tay với lấy trái cây vẫn cảnh giác nhìn hắn.Sương Khiết có cảm giác như khuôn mặt hắn có chút đỏ.Thiên Dạ thấy giống cái cười với mình thì vô cùng cao hứng.Hắn lần đầu tiên thấy một giống cái xinh đẹp như vậy, thân hình nhỏ nhắn lại có 2 cục nổi lên ở trước ngực khiến người khác nhìn vào thấy vô cùng cân đối hài hòa, trên người toả ra khí vị nhẹ nhàng thơm mát, hoàn toàn không có mùi vị của giống đực.
Ở đại Lục Thuỷ nguyên, giống đực cùng giống cái lớn lên rất giống nhau, chỉ khác sau lần đầu tiên biến thân giống cái không thể biến thân thành hình thú được nữa.Chỉ có giống đực mới có thể duy trì giữa hai hình thái.Tuy từng giống loài sẽ có khí vị riêng.Hắn chỉ nghe nói giống cái xinh đẹp nhất ở đại lục này thuộc chủng tộc nhân ngư nhưng bọn họ ở tận biển đông hải cách xa lục địa Nam hải này.
Thiên Dã đem con vật hôm nay săn được ra ngoài hang động.Lúc sau mang vào động một đống thịt đã được lột da làm sạch sẽ.Thiên Dã đem củi nhặt để một phiến đá nhỏ ở giữa.Hắn dùng ý niệm của mình tạo ra lửa.Thấy người đàn ông đó không cần bật lửa hay đá đánh lửa vẫn tạo ra lửa thì nàng nhảy lên.Trái cây đang ăn trong miệng cũng rớt ra" rốt cuộc thế giới này đến cùng như thế nào!".
Nàng mạnh dạn bước đến bên hắn.Lúc này hắn cũng quay lại nhìn nàng.Như sợ nàng bị thương vội đứng lên chặn lại, nàng đứng gần hắn mới thấy mình nhỏ bé vô cùng.Nàng ngẩng đầu nhìn hắn cười nói:
- Anh thật giỏi nha, tôi cũng rất cần lửa.
Sương Khiết chỉ vào lửa rồi chỉ vào mình, nàng hi vọng hắn hiểu lại bị hắn bế lên đi về phía giường đá.Nàng không biết làm sao để ngôn ngữ thông hiểu.
Nàng từng đọc rất nhiều truyện trên mạng, nhớ đến một vài truyện có viết về việc hôn đối phương sẽ biết ngôn ngữ của người đó.Sương Khiết thử xem, nếu không được nàng cũng chẳng mất mát gì.Vì được thưởng thức bờ môi gợi cảm của mĩ nam. Khi Thiên Dã đặt nàng xuống, Sương Khiết cũng tựa thế ôm cổ hắn kéo xuống khiến hai môi chạm vào nhau, Xúc cảm mềm mại ngọt ngào khiến cả hai như bị thu hút, không tự chủ được quấn quýt đến khi nàng cảm thấy mình không thở nổi mới vội vàng đẩy hắn ra, kêu lên:
- Xin lỗi! anh nên đi xem thịt nướng của mình đi.
Thiên Dã nghe được nàng nói, mới luyến tiếc rời khỏi. Nàng hình như cảm thấy mình nói thứ ngôn ngữ không phải của mình.Muốn thử lại lần nữa:
- Tôi là Sương Khiết. Anh tên gì? Đây là ở đâu?
Thấy hắn quay lại nhìn nàng, khuôn mặt lộ ra ý cười nói:
- Giống cái có tên! Tôi kêu Thiên Dã, chúng ta đang ở trung tâm rừng rậm thủy nguyên.
- Anh nghe hiểu tôi nói.
Nàng phất khích đến cực độ hỏi lại.Hắn khó hiểu nhìn nàng rồi gật đầu.Hai người hiểu ngôn ngữ của nhau như kéo ngắn khoảng cách.Nàng cũng không ngần ngại tiến đến giúp hắn một tay.
Mùi hương của thịt nướng thơm nức khiến dạ dạy nàng lại biểu tình.Hắn dường như nghe thấy, liền đưa xâu thịt vừa chín tới thổi lên đưa qua cho nàng.
- Cảm ơn Thiên Dã.Anh có phải đưa tôi từ trong rừng lên sơn động này.Vì sao anh lại đi vào nơi đây.
-Tôi đi tìm dược thuốc cứu giống cái của bộ lạc.Lúc chuẩn bị lấy được thì biến mất, tôi theo đến đây liền mất dấu.
Sương Khiết như nhớ lại màu đỏ biến thành đuôi chim.Giật mình nhìn hắn, ấp úng nói:
- Không phải anh là con chim khổng lồ đó chứ.
- Đúng! đó là hình thú của tôi.
"Á..." Tiếng thét chói tai vang vọng trong động sau đó im lặng.
Nàng mơ màng mở mắt ra, thấy chính mình đang nằm trong lồng ngực hắn.Cảm nhận được cơ thể nàng động đậy, Thiên Dã lo lắng nhìn nàng:
- Giống cái, em đã tỉnh. Tôi làm em sợ hãi sao? Em rốt cuộc đến từ bộ lạc nào mà không biết biến thân.
Nghe hắn nói với những gì nàng đã trải qua, Sương Khiết không thể phủ nhận nàng đã đi đến thế giới thú nhân.Một thế giới chỉ có trong tưởng tượng.Có lẽ ở nơi đây sẽ không có con người nhưng nàng vẫn hi vọng sẽ có ngoại lệ. Vội vàng ngồi dậy tách rời khỏi người hắn nói:
- Gọi tôi là Sương Khiết, không phải giống cái như anh nói.Tôi đến từ bộ lạc ở rất xa nơi đây. Ít khi được đi ra ngoài, tôi hi vọng anh có thể giúp tìm được người giống tôi, có thể từ khi sinh ra đã có hình dạng này.
- Tôi chưa từng nghe nói đến ở đại lục này từ khi sinh ra đã có hình thái người.Giống cái đi lạc sao? đợi tôi bắt được dược thuốc sẽ đưa giống cái ra khỏi đây.
-Hiện tại tôi không biết đi đâu, anh cho tôi ở lại đây cùng anh được không?
Lời nàng vừa nói ra đã nhận được ánh mặt lấp lánh cùng cái gật đầu lia lịa của hắn.Ở tư thế gần thế này, Sương Khiết thấy được đôi mắt sáng thâm thúy, cái mũi cao, đôi môi mọng đỏ như quả sơ ri.Tất cả đều rất hài hòa trên khuôn mặt nam tính đầy hoang dã.Mái tóc màu bạch kim phát sáng càng tôn lên nước da trắng của hắn.
Nàng suy nghĩ có phần e thẹn trước vẻ đẹp đó, tính ra nàng cũng có chút nhan sắc nhưng so với hắn khác xa một trời một vực. Nàng còn đang ngẩn ngơ thì ngửi thấy mùi khó chịu trên cơ thể mình.Vội nhảy ra khỏi giường đá nhìn hắn nói:
- Tôi muốn tắm, ở đây có nước không?
Thấy hắn đứng dậy đi về phía nàng.Sương Khiết bất giác lùi lại, lại bị hắn bế lên đi sâu vào trong động.Hắn phi thân lên phía trên, đi vào một hang nhỏ có một dòng nước lưu động chảy tạo thành một bể nước tự nhiên tuyệt đẹp.
Sương Khiết ngạc nhiên vô cùng khi ở độ cao này vẫn có được dòng nước lưu động chảy ra "Tạo hóa thật kỳ diệu nha."
- Anh bỏ tôi xuống, Anh lấy ba lô còn ở dưới kia lên giúp tôi nha.
- Được, em chớ có tắm lâu quá.
Nhìn bóng dáng Thiên Dã đã đi xa, nàng mới an tâm cởi quần áo.Hai ngày trải qua, quả thật đã biến quần áo nàng mặc trên người lấm lem như kẻ ăn xin, cái áo sơ mi trắng nàng mặc bên trong chiếc áo khoác gió vẫn còn sạch sẽ.
Sương Khiết cẩn thận để lại một góc khuất.Đưa chân xuống để thử độ lạnh của nước, Cảm nhận được trong nước có độ ấm mới nhảy xuống.Được ngâm mình trong nước nóng , nàng thấy tâm tình nhẹ nhõm hơn.Bình tính suy nghĩ chấp nhận sự thật.Nàng còn may khi gặp được Thiên Dã, còn không có khi đã nằm trong bụng của một con vật nào đấy ở thế giới này.Thiên Dã cầm vật lạ đem lên cho giống cái .Đã vô tình nhìn thấy thân thể trắng nõn cùng mái tóc đen đổ dài sau lưng, nước róc rách chảy xuống phảng phất mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào của giống cái.
Hắn như bị mê hoặc, thân là một tộc trưởng trẻ tuổi nhất của Bộ lạc từ trước tới nay. Bộ lạc cường mạnh, hàng năm tộc nhân cũng bắt được khá nhiều giống cái về bộ lạc.Hắn người được quyền chọn giống cái đầu tiên nhưng chưa bao giờ hắn thèm để ý đến những giống cái đó.Bởi vì, hắn không thích giống cái đã có khí vị giống đực khác.Giống cái ở Đại lục này khi biến thành hình thái người vẫn còn đôi tai, cái đuôi thuộc về giống loại của mình.Tại sao giống cái nhỏ này lại có hình người hoàn chỉnh đẹp đẽ giống hắn đến như vậy.
Sương Khiết đang mải mê hưởng thụ bỗng cảm thấy ơn lạnh sống lưng như có ai đó đang nhìn.Nàng vội vàng quay lại, thấy hắn đứng bất động nhìn nàng. Sương Khiết vội ngồi xuống hét lên:
- Anh đến khi nào! Sao không lên tiếng, Anh đưa ba lô qua đây, đừng nhìn nữa.Tôi sẽ không để ý đến anh nữa đâu.
Lời nói của nàng như có tác động.Nhìn bộ dạng khẩn trương để ba lô lại rồi lên tiếng như cầu xin:
- Tôi xin lỗi, giống cái đừng giận.
Nàng nhìn thấy bộ dạng như trẻ con bị mẹ giận dỗi của hắn thì bật cười:
- Được rồi, lần sau anh khi đến gần tôi làm ơn nói lên một tiếng.Tôi muốn thay đồ, anh đi ra ngoài đi.
Sương Khiết thay bộ đồ mới, tóc đang ướt nên nàng dùng khăn ủ tóc khô vấn lại để lộ cái cổ ba ngấn trắng nõn.Trong ba lô còn 2 bộ đồ nhưng ở đây thời tiết hơi nóng, nàng chọn một cái quần ống xuống mỏng kết hợp cùng cái ao thun cộc tay.
Nàng nhìn ra ngoài động không thấy hắn.Nhìn xuống dưới nhưng khá cao nàng không thể tự mình đi xuống dưới, đành lên tiếng gọi:
- Thiên Dã, anh có đó không? đưa tôi xuống nhé.
Vài giây sau, nàng đã thấy thân ảnh của hắn vụt đến bế nàng lên.Sương Khiết cũng tự động ôm lấy cổ hắn.Chỉ một loáng hắn đã ôm nàng ngồi trên giường đá.Thiên Dã vẫn giữ tư thế nàng ngồi trên đùi của hắn. Sương Khiết cảm nhận phía dưới một vật cứng nhô lên. Nàng sợ hãi đẩy hắn ra nhưng vòng tay rắn chắc không tài nào ngỡ được.Hơi thở nóng phả vào mặt nàng, còn chưa biết phải làm sao. Đôi môi nàng đã bị hắn cường ngạnh hôn, Sương Khiết khẽ á lên thì cái lưỡi ướt át của hắn đã đi vào bên trong cuốn hút lấy lưỡi nàng, khiến nàng run rẩy. Hắn vẫn tham lam không rời môi nàng còn mạnh bạo hơn.
Nàng như bị mê hoặc ôm lấy cổ hắn trầm luân.Khi cảm nhận được một trận mát lạnh thì nàng mới mở mắt ra, cái áo thun của nàng đã được cởi ra chỉ còn cái áo con hắn không tài nào cởi nổi.Nàng mới vội vàng đẩy hắn ra. Ôm lấy áo, mái tóc dài của nàng buông xoã.Nàng co lại một góc bất giác khóc lên.
Nhìn thấy nàng khóc, Thiên Dã khẩn trương đến nỗi quỳ xuống tự trách mình:
- Giống cái, tôi xin lỗi! Em đừng khóc được không?
Càng nghe hắn nói càng ấm ức trong lòng, nàng khóc không vì hành động của hắn, bởi vì những hoang mang sợ hãi ngày qua.Trong động chỉ có tiếng khóc thê lương của nàng cùng một thú nhân quỳ gối cúi đầu xin lỗi. 30 phút trôi qua, tâm tình của nàng đã bình tĩnh đưa mắt nhìn người đàn ông đang quỳ gối, nàng vừa buồn cười vừa thấy thương liền lên tiếng nói:
- Thiên Dã, anh đứng lên đi, tôi không giận anh nữa. Nhưng lần sau không được làm thế nếu tôi không đồng ý được không?
Nghe được giống cái nói thế hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy một tay để trước ngực, một tay giơ lên trời nói lớn:
- Tôi thế với thần thú, nêu tôi còn làm giống cái giận cả đời này sẽ chịu lời nguyền cô độc.
Sương Khiết cũng không muốn hắn thề thốt như vậy.Nếu lỡ nàng không trở về được thì lựa chọn ở bên cạnh một người ở thế giới này là cách tồn tại tốt nhất.Thiên Dã đẹp trai, lôi cuốn vậy nàng dại gì bỏ qua hắn:
- Tôi đói bụng, anh nướng thịt đi.
Vài phút sau, Sương Khiết ngồi nhìn ngọn lửa và người đàn ông đang chăm chỉ nướng thịt không hiểu sao nàng cảm thấy ấm cúng bình yên lạ thường. Nàng muốn hiểu rõ hơn về thế giới này liền hỏi:
- Thiên Dã, Thế giới này như thế nào, Anh có thể cho tôi biết được không?
Hắn có chút ngạc nhiên về giống cái nhỏ này.Nàng đến từ đâu mà không hiểu biết chút gì. Để giúp giống cái thích nghi tốt nên Thiên Dã cũng nói rõ:
- Đại lục nhân thú rất rộng lớn.Có nhiều tộc thú nhân cùng sinh sống.Ở dưới mặt đất có tộc hổ, tộc sói, tộc sư tử cùng nhiều tộc nhỏ khác.Ở trên núi có tộc khổng tước, diều hầu, đại bàng. Tôi là tộc trưởng tộc diều hâu, bộ tộc cường mạnh nhất ở trên núi phiến lục địa này, số lượng tộc nhân rất đông.
- Phụ nữ, A! giống cái ở đây cũng giống anh sao.Họ có thể biến thân và có tộc nào được gọi là nhân loại không?
"Nhân loại", Thiên dã khi nghe đến 2 từ này thì đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng cũng không biết tộc nào như vậy ở đây. Chẳng lẽ giống cái đến từ tộc nhân loại đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro