Chương 7: Kiếm Tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diêu Nhi,con nghĩ cái gì vậy chứ?Tại sao lại đồng ý cơ chứ?"

Minh thị tức giận,vốn dĩ muốn mắng nàng một trận,nhưng nước mắt cứ rơi,cổ họng cứ nghẹn lại.

"Nương..."

Tô Diêu sau khi đưa Minh thị về Trạch viện,mặc dù rất muốn nói nhưng lại không thể.Minh thị tuy không phải là thân sinh của nàng,nhưng lại là thân sinh của nguyên chủ.Đau lòng,cũng là chuyện thường tình.

"Nương,người tin con chứ?"

Tô Diêu quỳ xuống trước mặt bà,giọng nói hết sức thành khẩn.

Lần đầu tiên nàng cảm nhận được tình yêu thương,là từ Minh thị.Cảm xúc cứ vô thức cuộn trào trong tâm trí,Minh thị kiếp này đối với nàng,thật sự rất quan trọng.

"Con làm gì vậy chứ?Mau đứng lên,đứng lên..."

"Nương..."

Tô Diêu vẫn cứ quỳ,nước mắt chực trào rơi.Là những giọt nước mắt,xuất phát từ tận tâm.Nàng lại nói.

"Nương ở trong vương phủ bao năm nay chẳng dễ dàng gì,nếu như hôm nay người làm liệu,e là hậu quả khó lường.Nương,lần này con đi nhất định sẽ bình an quay về,người nhất định,cũng phải sống thật tốt."

"Con..."

Tô Diêu vẫn cứ khóc,nàng rất muốn dừng những giọt lệ kia lại,nhưng dường như lực bất tòng tâm.

Thôi thì,khóc một lần từ tận đáy lòng,sau này cũng có thể thanh thản hơn.

"Nương,Diêu Nhi ngày hôm nay,đã không còn là Diêu Nhi của ngày trước nữa rồi!"

Minh thị thật sự không muốn Tô Diêu phải đi,nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng,bà lại xiêu lòng.

Bà chợt nhận ra,từ sau lần không may xuống nước,Diêu Nhi của bà đã không còn như trước.

Từ ánh mắt,đến khí chất,tất cả đều chứng tỏ nàng đã trở nên trưởng thành hơn trước.

"Được.Ta và con còn nửa năm bên nhau cơ mà." Minh thị gạt nước mắt.

"Nương,cảm ơn người đã hiểu cho nữ nhi."

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''

"Chúng ta thật sự nghèo đến thế sao?"

Tô Diêu thở dài,ánh mắt chán nản nhìn số ngân lượng trên bàn.

"Từ trước đến nay đều vậy,nô tỳ cảm thấy,số tiền chúng ta lãnh hàng tháng còn không đủ để mua một món đồ trong Minh Sương viện của Lan vương phi."

Cẩm Tú từ lâu cũng rất uất ức,tiền mà chủ tử mỗi tháng lãnh còn ít như vậy,bổng lộc của nàng ta còn không đáng để nhắc đến.

Nhưng mà,nàng ta thà nhận bổng lộc ít ỏi,còn hơn phải làm người của các di nương khác,nhất là Lan vương phi.Nàng ta nghe ngóng được,không ít nô tỳ của các viện khác đã chết không lí do.

Cẩm Tú thở dài,ánh mắt buồn rầu,chợt nhận ra chủ tử đang đặt tay trên vai mình.Nàng ta nhìn vẻ mặt cười tươi như hoa của Tô Diêu thì phì cười.

"Tiểu thư,có phải người lại nghĩ ra kế gì rồi phải không?"

"Quả nhiên là Cẩm Tú hiểu ta nhất!"

Tô Diêu nhẹ nhàng nói với Minh thị một chuyện gì đó,Minh thị chỉ lặng lẽ cười gật đầu.Nàng vui vẻ,kéo Cẩm Tú ra ngoài dạo phố.

Kiếp trước có học khinh công,cơ thể của nguyên chủ cũng không đến nỗi yếu ớt,sử dụng một chút có lẽ cũng không sao.

Nàng nhủ thầm,rồi bế Cẩm Tú nhảy qua vách tường.

Cẩm Tú cảm giác như đầu mình quay vòng vòng,không ngừng la hét.

''Tiểu thư,nô tỳ sợ độ cao !''

Kinh thành vào buổi sáng rất nhộn nhịp,người qua kẻ lại rất bận rộn.Trước đây Tô Diêu cùng lắm chỉ ra ngoài phủ ba tháng một lần,cái cảm giác sảng khoái này từ lâu đã không được hưởng thụ.Tâm tình nàng cũng khá lên đôi chút.

''Tiểu thư,chúng ta cứ như vậy mà đi sao ?Không hóa trang gì sao ?''

Tô Diêu mắt nhắm mắt mở,đáp.

''Không cần.Dẫu sao cũng chẳng ai biết chúng ta là ai.Hơn nữa...''

''Hơn nữa ?Ý của tiểu thư là ?'' Cẩm Tú tròn xoe mắt ngạc nhiên.

''Rồi ngươi sẽ biết.''

Tô Diêu dẫn Cẩm Tú đi một vòng quanh các cửa tiệm,rồi bất chợt nàng dừng lại trước một cửa tiệm với trang hoàng lộng lẫy.

'' Tiểu thư,người rốt cục định làm gì cơ chứ ?''

''Đương nhiên là kiếm tiền rồi !''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro