Thế giới bên ngoài rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, tại một khu rừng kì lạ, một căn chòi gỗ nhỏ nhắn có chút méo mó chứa một nàng phù thủy xinh đẹp. Nàng phù thủy Ciara vẫn đang hì hục bên chiếc vạc của mình mặc cho con chuột nhắt Maybel ở bên cạnh luôn mồm than vãn vì cả ngày hôm nay nó chưa có bất cứ thứ gì để nhét vào cái dạ dày rỗng tuếch của mình.

- Hỡi ôi thưa cô Ciara xinh đẹp, liệu cô có thể làm ơn dừng lại và lấy cho tôi một chút gì đó để ăn không ? Tôi thật sự đói lắm rồi. Và dường như tôi sẽ lăn đùng ra chết nếu không được ngấu nghiến thức ăn trong ít phút nữa.

Ciara tức giận cầm chiếc muôi còn dính một ít chất nhầy xanh lè từ cái vạc dí vào người Maybel khiến cậu ta phải vội cúp đuôi bò ra chỗ khác.

- Nếu ngươi còn nói bất cứ một lời nào nữa ta sẽ mang ngươi ra làm thức ăn cho lũ quạ hoặc ít nhất ngươi sẽ có vinh hạnh được làm thành phần cho nồi thuốc của ta như những con chuột đằng kia.

Maybel sợ hãi chỉ đành ngậm miệng ngồi đợi bên cạnh cửa sổ, trong làng than trách sao nó chỉ là một con chuột nhắt nhỏ bé yếu đuối. Nàng Ciara lại tiếp tục với công việc nấu thuốc của mình. Hôm nay nàng không đi kiếm thức ăn nên nồi thuốc này cũng có thể sẽ là bữa tối của nàng dù nó có thể có độc. Nhưng nàng chẳng mảy may để ý đến bởi lẽ những phù thủy như nàng sẽ không bị trúng độc.

Thứ chất nhờn xanh lè trong vạc sôi ùng ục, mấy cái bong bóng nổi lên rồi vỡ, thứ nhầy nhầy đó dần có vài chỗ chuyển sang màu tím. Maybel mò đến ngửi ngửi thì suýt nữa về gặp người cha quá cố của mình, nó mơ hồ còn có thể nhìn thấy một con giun đang nổi lên hòa cùng với mấy thảo dược có mùi khủng khiếp. Nó bàng hoàng nhìn về phía nàng Ciara đang nhỏ dãi bên cái vạc đồng.

- Thưa cô Ciara, có thể nào nói với tôi đây không phải là bữa tối của chúng ta tối nay đi !?

- Ồ, rất tiếc phải nói với ngươi Maybel. Tối nay có lẽ ta và ngươi phải ăn tạm thứ này rồi.

Maybel sợ hãi lùi về sau mấy bước. 

- Tôi sẽ chết thật đó thưa cô.

Ciara nhún vai cười :

- Ngươi có thể chọn ăn nó hoặc nhịn đói, hoặc ngươi cũng có thể ra ngoài kiếm ăn nếu ngươi muốn. Còn ở đây dù ngươi có bới sâu ba tấc đất cũng chẳng có gì ngoài giun đâu.

Con chuột ú Maybel nghe thấy vậy thì xanh mặt, cơ hồ móng chuột cũng sắp bật ra rồi. Bây giờ nó chỉ muốn đâm đầu ra khỏi cửa số và chạy đi tìm thứ gì đó ăn nhưng nó không muốn bị xé xác bởi lũ quạ. Xem ra hôm nay phải nhịn đói rồi. Lạy thần chuột để nó qua khỏi đêm nay, nó vẫn còn muốn tìm một con chuột cái rồi sinh một ổ chuột con.

Ciara mang thứ "canh" ấy đổ ra một cái bát, cầm muỗng lên thử. Ừm, vị không tệ. Nhìn con chuột ú vô dụng Maybel đang giận dỗi cong đuôi ngồi thu lu một góc, nàng khẽ thở dài.

" Lẽ nào ta phải sống cùng con chuột này suốt đời à ?"

Không, phù thủy có thể bất lão bất tử, nàng không muốn chôn vùi cả cuộc đời trong cái chòi cùng lũ quạ và con chuột này. Nhưng nàng Ciara bé nhỏ chưa từng ra khỏi bìa rừng, nàng chỉ mới từng trao đổi một chút lương thực, quần áo và vật dụng với tộc elf ở đó. Nàng từng nghe một phù thủy lớn tuổi lang thang kể rằng bên ngoài rừng là con người, con người vô cùng ghét phù thủy, mái tóc đen như màu lông quạ của nàng bị coi là điều xui rủi và tượng trưng cho cái chết. Họ sẽ xua đuổi nàng, bắt trói nàng, đánh đập nàng, hỏa thiêu nàng như một cách để thỏa mãn sự độc ác của họ. Ciara sợ hãi nhưng cũng tò mò, con chuột nhắt Maybel luôn ba hoa với nàng về vẻ đẹp bên ngoài khu rừng. Vẻ đẹp tươi mới khác với vẻ u ám không có ấy một ánh nắng ở đây. Nàng muốn đi. Ít nhất là chỉ chiêm ngưỡng một chút thôi. Nếu gặp con người, nàng nghĩ cách che tóc lại là được chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro