Vẻ đẹp khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng phù thủy nhỏ chậm rãi uống hết bát canh, mùi vị cũng không tệ. Nàng đứng phắt dậy, chiếc ghế gỗ kéo lê một đoạn trên sàn nhà phát ra một tiếng "rít" khó nghe. Như đã quyết tâm, Ciara đập mạnh tay xuống bàn.

- Được rồi, ra khỏi rừng thì ra khỏi rừng thôi ! Dù gì ta cũng không phải một phù thủy nhát gan.

Maybel đang mài mấy chiếc răng với cái cạnh bàn nhìn nàng ta một cách khó hiểu.

- Có chuyện gì vậy thưa cô Ciara ? Có phải cô vừa nói đến 3 chữ "ra khỏi rừng" ?

- Đúng vậy con chuột nhắt thối tha. Ta sẽ rời khỏi nơi này, đơn giản vì ta chán ngấy cuộc sống kiểu vầy rồi. Trông ngươi có vẻ bất mãn ? Vầy thì ngươi cứ ở lại với lũ quạ để trông nhà cho ta đi.

Chuột ú nghe thấy vậy thì vội nhảy xuống bên cạnh mũi giày của nàng. Nó hôn nhẹ lên mũi giày và xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau, đôi mắt và giọng điệu cơ hồ có một chút nũng nịu, cầu xin.

- Ôi, thưa nàng phù thủy Ciara xinh đẹp. Tôi sẽ rất vinh hạnh nếu nàng có thể mang theo tôi đi cùng. Không phải sẽ tốt hơn nếu mang một kẻ hiểu biết hơn về môi trường ngoài đó như tôi sao ? Có lẽ tôi có thể giúp một vài thứ gì đó cho người, thưa quý cô đáng kính.

Nàng Ciara đưa ánh mắt dò xét một vòng Maybel, cảm thấy lời hắn nói cũng có lý.

- Được, vậy ta miễn cưỡng đưa ngươi theo cùng. Dù gì ngươi cũng không quá nặng. Miễn là ngươi có thể trụ lại trên cây chổi bay của ta.

- Ha...hả ? Thưa cô, liệu cô có thể bỏ tôi vào đâu đó được không ? Túi của người chẳn hạn ? Hoặc dù người có ném tôi vào một cái nơi lưu trữ nào đó với bóng tối vây quanh, tôi cũng sẽ không oán thán một lời.

Nàng Ciara quả quyết lắc đầu.

- Không được.

- Tại sao vậy ?

- Ngươi hôi quá, sẽ ám mùi lên đám thảo dược và đồ dùng của ta. Ta không thích ở đâu cũng toàn mùi chuột nhắt. Vả lại, ngươi vào trong đó rồi, ai chỉ đường cho ta ?

- Ôi...ôi...

- Không nói nhiều. Chuẩn bị hành lý của ngươi rồi theo ta xuất phát. Còn nếu ngươi dám lề mề thì....

Con chuột nhắt Maybel lại ngậm chặt hai hàng nước mắt mà chịu uất ức lần nữa. Nàng Ciara không kìm được nôn nóng trong người mà cũng vội gom tất cả số thảo dược và thêm một ít lương thực dự trữ vào những chiếc túi ma thuật của nàng. Chiếc túi tuy nhìn rất bé nhưng cơ hồ chỉ cần để thứ gì vào gần nó cũng sẽ bị hút sạch. Nàng Ciara tận tụy gom tất cả đồ đạc trong chiếc chòi rồi cẩn thận kiểm tra lại mấy thứ quan trọng.

- Hừm...hừm...cái vạc, giấy da thú, bút lông quạ, cái muỗng, bát và thìa, cái gương yêu dấu, cái lược, con dao, một ít muối, bột mì, máu, hộp sọ trang trí,....Chắc như vầy là đủ rồi đó.

Con chuột ú Maybel chạy bạt mạng nhắc cô phải mang thứ đồ quan trọng nhất với mọi phù thủy. Lúc này, nàng Ciara đã sẵn sàng trên chiếc chổi bay giục nó nhanh lên chút.

- Hộc...hộc...cô Ciara, cô...cô còn quên đũa phép.

Ciara cười lớn lôi nó lên đầu cây chổi thần.

- Ha ha. Đũa phép ? Ciara ta trước giờ không cần đến thứ tạp nham đó. Bám chắc....

Dứt lời, cây chổi thần phóng vèo lên không trung khiến con chuột Maybel ngũ quan không theo kịp khuôn mặt. Cả người nó bị gió cuốn lên không trung chỉ có hai chân trước còn đang cố trụ lại.

- Cô...cô Ciara, tôi...tôi...ặc...ặc...hình như tôi sắp không chịu được nữa rồi. Chóng mặt quá...ặc...ặc...Làm ơn cứu mạng chuột của tôi với.

Vừa kịp lúc Maybel tuột tay và bị gió đánh bay ra khỏi cây chổi, Ciara nắm được đuôi nó và kéo nó trở về.

- Haizz, phiền phức thật. 

 Ciara đưa tay lên không trung, trực tiếp từ không khí rạch ra một đường.

- Rẽ gió cho ta !

Luồng gió mạnh mẽ trước đó biến mất. Mặc dù những tán cây bên dưới khu rừng vẫn đang xào xạc mà bên cạnh có thể nghe thấy tiếng gió đang rít nhưng ở chỗ Ciara lại chẳng có một ngọn gió nào cả.

Con chuột Maybel cố lết cái xác ngồi dậy, suýt thì đi toi cái mạng chuột ngắn ngủi rồi. Đi với bà cô này nguy hiểm quá. Ciara nhíu mày, cao ngạo hất những lõn tóc đen mướt ra sau lưng rồi triệu hồi chiếc lược chải lại.

- Ngươi gọi ai là bà cô ? Thì ra đối với ngươi ta già đến vậy sao ?

Maybel khẽ cảm giác được luồng sát khí làm lạnh sống lưng.

- Cô...cô đọc được ?

- Ngươi đang coi thường một phù thủy như ta ?

- Tôi..tôi nào dám có ý đó. Cô Ciara của chúng ta luôn là một phù thủy xinh đẹp và tài năng. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mai sau cũng vậy đúng không nào ?

Ciara không thèm quan tâm đến hắn ta.

"Hừ ! Dẻo mép."

Bỗng Maybel nhảy cẫng lên, chỉ chỉ :

- Nhìn kìa cô Ciara ! Chúng ta sắp ra khỏi bìa rừng rồi !

- Thật sao ?

- Tôi nào dám lừa cô.

Ciara tăng tốc độ về phía ánh sáng lấp ló trước mặt. Ánh sương quanh năm bao phù khu rừng bỗng chốc bị xé nát. Từ lùm cỏ, nàng Ciara bay ra như một vị thần mĩ lệ rồi bay vút lên bầu trời cao - nơi có màu xanh trong treo như hồ nước thánh của các thiên thần và những cánh chim đầy màu sắc đang tự do chao liệng. Lao vút lên các đám mây bồng bềnh, Ciara không nhịn được mà hít thở sâu, reo lên một cách thích thú :

- Oa ! Đây chính là thế giới bên ngoài khu rừng sao ?

Khác với vẻ âm u lạnh lẽo quanh màn sương mù dày đặc của khu rừng nơi cô ở - nơi mà thứ ánh sáng đẹp đẽ duy nhất là ánh lửa và đom đóm, nơi này tuyệt vời hơn nhiều. Có hoa, có thú vật xinh đẹp, có chim, có đồng cỏ, còn có cả suối mát nữa. Quyết định nàng đưa ra đúng là sáng suốt. Được rồi, cuộc sống tốt đẹp của ta sẽ bắt đầu từ khoảnh khắc vĩ đại này.

Ciara tùy tiện đáp xuống một vườn hoa. Trong hương thơm của hoa cỏ và tiếng chim đang reo hót, khung cảnh bình yên khiến nàng thiếp đi lúc nào không hay. À, còn con chuột Maybel, nó trực tiếp đáp xuống đất bằng đầu nên đã ngất lim đi từ lâu rồi.

Nàng Ciara trong giấc mơ màng đã đi đến bên một cây đại thụ. Dưới tán cây, một mỹ nhân mái tóc đen với vẻ đẹp kinh động lòng người đang ngồi tránh nắng. Trên tay còn vuốt ve một con vật nhỏ nhắn đang phát ra thứ ánh sáng màu lam. Bà dang rộng đôi cánh trắng toát và cất lên giọng hát trong trẻo mê người. Rồi vuốt ve con vật nhỏ.

- May....

Ánh mắt đánh sang Ciara đang tiến tới gần. Con vật nhỏ thấy nàng phù thủy nhỏ liền chạy vội lên tán cây, dùng con mắt long lanh nhìn về phía nàng. Người phụ nữ nhìn Ciara bằng ánh mắt trìu mến, khẽ vời nàng lại. Nàng kinh ngạc :

- Mẹ ?

- Ciara, con đến rồi. Nào, mau lại đây ngồi với ta. Để ta được vuốt ve mái tóc của con như lúc nhỏ.

Ciara nghi hoặc tiến lại gần. Cô ngồi vào lòng mẹ, tựa lên ngực của người phụ nữ. Từng chút cảm nhận hơi ấm của người mẹ. Để cho mẹ cô được vuốt ve mái tóc đen mượt của cô.

- Mẹ...

- Sao vậy Ciara ?

- Không phải người đã biến mất từ lúc con gần 60 tuổi rồi sao ? Sao người lại ở đây ?

Người phụ nữ mỉm cười, nuông chiều hôn lên trán nàng.

- Không phải ta xuất hiện ở đây đâu con yêu. Ta đã sớm chết từ 200 năm trước rồi. Chỉ là ai đó đã cắt mất truyền âm của ta với con nên khi nào con còn ở trong rừng, ta không thể liên lạc với con được.

- Người nói sao ? Người không còn nữa ? Vậy tại sao người lại ở đây ?

- Vào ngày con đón sinh nhật 10 tuổi, ta đã lén cấy một mảnh linh hồn của ta vào trong con. Như vậy cho dù thân thể và hồn phách kia có tiêu tan, ta vẫn sẽ luôn ở trong con, cảm nhận được con.

- Không đúng. Mẹ là thiên thần, mẹ cũng giống con, bất lão bất tử. Ngoài đấng tối cao ra không ai có thể giết được mẹ mà ?

- Con quên rồi sao ? Chúng ta là những thiên thần bị ruồng bỏ, điều lo lắng là trong con còn đang chảy dòng máu của ma nhân. Hức...hức...

- Mẹ ơi ướt đầu con...

- Ôi chết mẹ xin lỗi.

- Vậy cuối cùng là ai giết mẹ vậy ?

- À, bố con.

- Vãi cả thần linh ơi. Bố con á ? Ủa sao con nghe nói bố con yêu mẹ lắm cơ mà ? Yêu nhau lắm cắn nhau đau à ?

- Khum biết nữa. Ciara, con phải nhớ kĩ. Hắn ta là một tên biến thái, nếu để hắn biết con là thứ thuộc về hắn, hắn sẽ đem con về nhốt trong lồng để hàng ngày mỗi sáng tỉnh dậy đều có thể chiêm ngưỡng. Nếu con còn dám giãy giụa làm ồn, hắn sẽ trực tiếp ngâm con trong băng thạch để làm tiêu bản.

- Đáng sợ vậy sao.

Ciara phát hoảng về lượng thông tin vừa nhận được. Cuộc sống...đột nhiên...đau khổ quá...

- À, Ciara, chắc con đã ra khỏi rừng rồi. Ta bói một quẻ cho con. Lần ra khỏi rừng này con sẽ gặp được những người con yêu quý, trong đó, khéo có cả tình lữ của con. Mà đường nhân duyên của con rối quá ta cũng không biết đích xác là ai.

- Tình...tình lữ ?

- Đúng dị đó.

Người phụ nữ tiến lại gần tai nàng, lộ ra bộ mặt của mẹ già :

- Nhớ sinh thật nhiều bé yêu bụ bẫm đó nha.

- Giề ?

Ciara sợ hãi lũi ra sau mấy bước. Bỗng một luồng gió mạnh kéo cô đi.

- Đi đi, nhận thức của con trở về rồi. À, quên mất, trước khi rời đi, ta đã để lại cho con một vị quý nhân để chăm sóc và bảo vệ con. Đó là...

Chưa kịp nói xong nàng Ciara đã bị quấn vào lỗ gió và trở lại hiện thực.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro