Chapter 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và nó đi xuống ăn cơm, bầu ko khí căng thẳng do sác thái lạnh lùng của Tiểu Tường Vi

Nhỏ, Hàn Tử Vy phá vỡ bầu ko khí ấy liền nói

- "mai có lễ hội trăng tròn tháng 2, các cậu có đi ko ?"

- "chắc là có, trăng tròn tháng này trùng vào ngày lễ hội pháo hoa xuân nên tất nhiên phải đi rồi !" cô cười

- "anh thì sao ?" nhỏ quay sang hỏi hắn

- "uhmm... chắc là ko"

- "sao vậy ạ ?"

- "hồi nhỏ, bà dặn anh ko đc ra khỏi nhà vào đêm trăng tròn"

Nó đang ăn bỗng ngưng lại, sắc mặt trầm xuống tái mét lại.

- "sao vậy Tiểu Vi !?" cô rung vào tay nó

Nó nắc đầu rồi ăn tiếp

- "mồ, hay hôm đó anh cũng đi cùng bọn e... em đi !!!" cô nói

- "từ hôm đó tới giờ, cô ấy ms chịu nói chuyện với mình !" hắn trầm ngâm rồi trả lời - "uhmm...ừ"

- "Tường Vi, cậu cũng đi nhé" nhỏ hỏi nó

Nhận lại là ánh mắt sắc lạnh của Tiểu Tường Vi làm nhỏ dợn người. Cố cười rồi nói :

- "ko đi cũng đc a"

- "hóng quá !" cô cười

- "no rồi, xin phép" nó đặt bát xuống rồi đứng dậy

- "haizz ko phải cậu ấy ghét mình chứ !?" nhỏ nói thầm với cô

- "đã nói ko phải lo rồi mà, cậu ấy tính cách lạnh lùng sẵn rồi. Mình ăn thôi"

- "có mấy cửa hàng đẹp lắm, tí nữa đi ha ?"

- "okeyy" cô cười

Mở mắt ra, tia nắng đã rọi vào căn phòng. Lại 1 ngày mới bắt đầu. 'hôm nay sẽ dài lắm đây'

Tại học viện lớp 11a, Hàn Thiên Di và Tiểu Tường Vi mới bước vào thì lời bàn tán ầm lên. Phía trên bảng có dòng chứ :'Triệu Thiên Di là người thứ ba'

Nó tiến lên phía bẳng lau dòng chữ đi, nhìn con mắt màu đỏ rực về phía ai đó rồi nói với dọng đầy sát khí :

- "tôi biết ai làm chuyện này, và có lẽ người làm chuyện này ko phải là hạng người cao quý gì nhỉ ?!"

- "Tiểu Vi à, kệ đi" cô kéo tay nó đi về chỗ bàn học

- "bạn học Tường Vy à !? Đó đâu phải chuyện của cậu, hay cậu giật" 1 nữ sinh tiến đến chỗ nó

- "cô ta trọc nhầm người rồi" 1 số phù thủy ngồi phía dưới nói

Đứng phật dậy, miếng vải rơi ra. Đôi mắt 2 màu xanh lá - đỏ của nó giương lên nhìn nữ sinh đó

- "vậy. cô. có. phải. người. viết. đâu. hay. cô. cũng. giật. mình ?!" giọng nói ấy của nó đang từng làm nhiều người sợ chạy mất dép

- "chỉ là thấy cậu nhiều chuyện thôi"

Nó biến phép túm cổ áo nữ sinh đó lên rồi nói

- "có. nhiều. chuyện. thì. ko. tới. lượt. cô. phải. lo" nó hạ bạn nữ sinh xuống - "C.Ú.T"

Chứng kiến sự việc xảy ra khiến Thiên Vy sợ hãi. Cái khoảng thời gian hãm nó cũng từ từ trôi qua, dòng người đông đúc đi mua đồ để chuẩn bị cho tối nay có pháo hoa và nghi thức chào đón xuân.

Cô mặc chiếc máy ngắn ngủi đến nửa đùi, với chiếc áo hở phần eo rồi khoác áo khoác trắng bên ngoài. Hắn mặc nguyên cây 'đen'. Nhỏ cùng Minh Triết Ngôn đợi ngoài cổng. Hắn và cô vừa bước ra thì Mạc Thần từ đâu bước tới

- "đông đủ he " Mạc Thần cười thân thiện

- "Tường Vi ko đi sao ?" Minh Triết Ngôn hỏi cô

- "dạ ko ! Anh có vẻ quan tâm tới cô ấy" cô trêu

Cô vừa nói xong lm Minh Triết Ngôn đỏ mặt

- "aigoo, lần đầu thấy bạn tôi xấu hổ" Mạc Thần khoác tay lên vai Minh Triết Ngôn cười trêu

- "ta đi thôi" hắn khó chịu nên đi trước

Cả lũ đến rồi vừa chọn xong chỗ ngồi thì pháo hoa bắn, tỏa ra nhưng bông hoa khói ánh sáng ảo diệu trên bầu trời tối. Nhỏ được nhìn thấy Minh Triết Ngôn cười. Mạc Thần ko ngâm pháo hoa mà cứ nhìn trằm trằm vào cô, nụ cười vui vẻ.

Đang xem dở, người hân nóng rực hết lên. Cảm giác như xương cốt bị bẻ gẫy, hắn chạy ra chỗ khác vì đau nên hắn bị mờ hết mắt lại rồi đi sâu vào khu rừng. Bỗng hân biến dạng

- "YAHHHHH" hắn ngào lên

Đúng lúc quân của Viên lão đi điều tra

Tiểu Tường Vi, với hình dạng của phù thủy. Đội chiếc mũ đen, mái tóc bạch kim, đôi mắt 2 màu sáng rực lên, chiếc váy đen kiểu đuôi cá - hở bả vai. Từ đâu bay tới ôm lấy hắn, nó lấy lớp khăn tàng hình phủ lên hắn.

- "1111 tiểu thư !" tay quản lý chạy tới chào hỏi

- "chào !" giọng nói max lạnh làm người ta thấy khó gần

- "hôm nay ngày trăng tròn nên chúng tôi được phái đi kiểm tra"

- "ừm"

- "vậy tôi đi trc, chào"

Lũ quân linh đi hết, nó tiến ra phía hắn. Hắn trong bộ dạng như cái xác

- "anh là ka... ka... kami ?!" nó nói, sắc mặt ko đc bình thường cho lắm

Bỗng hắn nhớ hết ra quá khứ. Hóa ra hồi xưa Hoàng Thiên An hân bị cấm ko đc ra ngoài vào đêm trăng tròn là vì vào lúc đó kami sẽ hiện nguyên hình 1 con vật đúng với bản năng cơ thể

- "đừng... đừng... sợ, tôi ko hại cô đâu..." giọng nói trầm xuống

Hắn khá nhói khi thấy bộ dạng sợ hãi tột cùng của Tiểu Tường Vi nó.

Nó gất xỉu đi, hắn đứng bật dậy đỡ nó. Ôm nó trong vòng tay, gương mặt ngây thơ ấy, kiệt sức rồi nên hắn ngủ đi lúc nào ko hay"

--- hết chapter 16 ---
Nhấn. Nút. Sao. Hộ. Tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro