Chapter 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều rọi vào mắt nó. Tỉnh giấc, nó thấy mình  đang nằm trong vòng tay của Hoàng Thiên An. Nó lấy tay sờ lên khuân mặt điển trai của hắn

- "cảm giác thật lạ" nó nhìn vẻ mặt mơ ngủ hồn nhiên của hắn rồi nghĩ - "ấp quá"

Bỗng hắn tỉnh giấc, thấy nó đang nhìn mình nên bị đổi tính cách (đa nhân cách đó)

Hắn đè nó xuống.

- "tôi đói ! tôi ăn em được chứ ?"

Nó đưa ánh mắt lạnh lẽo  nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn chạm môi nó, hút chất dịch ngọt trong miệng nó. Nó lấy tay che mắt đi, ko muốn nhìn vào măth Hoàng Thiên An. Hắn dừng lại, nhìn nó

- "xin lỗi... thật sự xin lỗi... tại tôi là người đa nhân cách nên nó luôn tự như vậy" hắn đứng dậy - "sao cô ko đẩy tôi ra ?..."

- "vì. tôi. thấy. thật. kinh. tởm"

- "kinh tởm...!" hắn quay lưng lại bước đi

Bàn tay lạnh của nó níu hắn lại. Đôi mắt ấy làm hắn rung động, kéo Tiểu Tường Vi đứng dậy rồi ôm trầm lấy nó.

- "dù sao, tôi cũng sẽ bảo vệ anh !"

Nó cũng ôm hắn, mùi hương ấy làm nó thấy quen thuộc. Hắn thơm lên chán nó rồi xoá đầu cười

- "sẽ ko có chuyện gì xảy ra đâu, đừng lo lắng nữa. Quá khứ đã qua rồi thì cho nó qua đi, hiện tại người ở cạnh em là anh !"

Nó gật đầu ôm chặt hắn, làm hắn thấy ấm lòng

- "ta về thôi" hắn nói

Về đến nhà, bước tới cổng. Nó dừng lại rồi nói với hắn :

- "anh vào trước đi, tôi đi vào chiều ko gian 1 chút !"

- "ừm" hắn cười vui vẻ

Mới bước vào nhà, 1 tia sáng vụt từ cầu thang xuống.

- "hqua anh đi đâu vậy, anh có biết bọn em đi tìm suốt ko !" cô quát

- "ohm... tại hqua... anh..."

- "mà cũng ko thấy Tiểu Vi nữa đâu rồi" cô cắt ngang lời hắn

- "cô ấy... ở trong chiều ko gian hoa hướng dương"

- "ểy, lm gì có ! Để em chạy ra xem thử"

Hắn cùng cô đi tới cánh cổng, thấy nó đang ngồi ở chiếc xích đu nhìn ra chỗ nào đó. Khuân mặt bủn rủn sợ hãi của nó, hắn thấy liền chạy thật nhanh vào. Rung người nó

- "Vi Vi !" hắn nói

Nó ngước đầu lên nhìn hắn, trợn tròn mắt, bỗng mắt nó trong suốt lại. Khiến hắn dợn người

- "Tiểu Vii" cô chạy tới

- "Vi Vi ?!" nó nói kiểu sắp hết hơi

Ngất đi. Hắn bế nó lên phòng, cô nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn...

- "cảm giác hụt hẫng này là sao...!? người anh ấy thích là cô ấy..." cô nghĩ

- "Thiên Di ! Em ko sao chứ ?"

- "uhm... ko sao" cô gượng cười - "mà... sao anh biết tên Vi Vi ?" vẻ mặt nghiêm túc

- "lỡ mồm thôi ! sao vậy ?"

- "chỉ là hồi trước ba mẹ nó hay gọi nó bằng tên đó"

- "anh ko biết, xin lỗi"

- "ko phải lỗi của anh đâu" cô xoa đầu hắn - "thôi anh chăm sóc cô ấy đi !"

Hắn cười, ra hiệu 'ok'

Ngồi ngắm khuân mặt đang ngủ của nó, đúng là ngắm mĩ nhân sướng mắt thật. Hắn thấy hơi thở hổn hểnh của nó

- "đừng sợ nữa" hắn cọ vào đầu nó

Cứ trôi trôi qua, nó đã ngủ mấy ngày rồi. Làm cô và hắn lo, Hàn Thiên Di vẫn đi học bình thường, Tiểu Tường Vi thì cô đành phải giao cho hắn. Chỉ có thể nhìn hắn thì phía xa... ko thể gần hơn đc nữa

[thứ sáu] *Tinh* mắt mở mắt nhắm, cảm giác vẫn còn mệt mỏi. Tiểu Tường Vi nó từ từ ngồi dậy. Lại 1 lần nữa, hắn ngồi trên chiếc ghế. Tay đang cầm khăn nhưng lại ngủ gật, khá mệt mỏi.

- "lần nào tôi mở mắt, anh cũng là người đầu tiên tôi nhìn thấy"

Nó vươn ra chỗ hắn ngồi, lấy tay léo hắn lại rồi thơm vào đầu hắn 1 cái (nhưng cái bản mặt thì vẫn lạnh -.- tui khổ quá mà) giật mình mở mắt ra, thấy thế nó liền nằm xuống rồi chùm chăn lên

Hắn cười thầm.

- "mấy giờ rồi ?!" quay trở lại với bản mặt khó ưa của nó

- "em đã ngủ 3 ngày rồi, bây giờ là 17h !"

- "Hoàng Thiên An !" nó túm chặt áo hắn

- "hả ?" hắn bất ngờ

- "đừng rời... xa tôi... đc chứ ?!" nó nói

Hắn lấy tay xoa đầu nó, gật đầu rồi cười. Hăns để ý, nó vẫn giữ khuân mặt lạnh lùng ấy

- "anh yêu em !" hắn đè nó xuống

Hà hơi vào tai nó, rồi hôn từ từ xuống cổ. Hickey 1 cái rồi thì thầm :

- "tại em làm đa nhân cách của anh trỗi dậy, nên anh phạt em nhé !?"

Nó đặt tay lên bờ vai hắn, quay mặt đi nhìn chỗ khác nhưng vẫn vẻ mặt lạnh đó.

- "ko ns là đồng ý nhé !?"

Hắn lấy tay kéo 2 bên áo xuống. Rồi cứ quấn lấy lưỡi nó, chất ngọt cũng bị hắn hút hết. Nó nhắm mắt vào để yên cho hắn lm

- "bị như vậy mà vẫn có thể lạnh lùng thì... càng phạt hơn nHé ?" hắn nhếch mép

Hoàng Thiên An hắn lấy tay bóp nhẹ vào bầu sữa nóng của nó. Số đo 3 vòng chuẩn nên có lẽ hắn sẽ chiêm ngưỡng hết. Hắn đặt nụ hộ lên bộ ngực nó từ từ từ từ, hắn đan tay với nó. Thân hình phần trên nóng bỏng của Tiểu Tường Vi ko 1 mảnh vải nào

- "uhmm..." nó rên nhẹ

Tiếng rên dễ thương ghê, nhưng cái quả mặt thì vẫn lạnh thôi rồi. Chả lẽ ko thể bớt lạnh đc sao ? Đang trong cơn đê mê à nhầm trong cảnh lãng mạn. Bỗng *cộc cộc*

- "tiểu thư, Lạc Dật các hạ ghé thăm !"

- "ừ" nó đẩy nhẹ hắn ra

Phù phép, trong 5s quần áo nó chỉnh tề lại. Hắn ngồi trên giường tiến lại gần kéo tay nó, rồi ôm.

- "tại sao em vẫn có thể lạnh lùng như thế nhỉ ?"

- "khi đa nhân cách của anh trôi dậy, anh cũng lạnh lùng thế thôi" chạm vào tay hắn

Vẫn giữ bình tĩnh đi tới phòng khách.

- "hơi lâu đó" anh nháy mắt

- "xin lỗi, có chuyện gì sao ?!"

- "có 1 tin thú vị đây ! anh biết em ko thích nghe tới 2 từ đó nhưng anh buộc phải nói"

- "nói !" nó cầm tách trà lên

- "Viên lão, lão ta sống hơn 100 năm rồi, với cấp độ đó phù thuỷ có thể đánh hơi nhân biết sự việc"

- "thế là chuyện gì ?!" nó đặt mạnh tách trà xuống bàn

- "lão nói, hôm trăng tròn. Đã đánh hơi đc. Sự xuất hiện của thổ thần." Lạc Dật nhấn mạnh

Sắc mặt nó trầm đi. Hắn cũng nghe lén đc, điều lm hắn lo là sức khoẻ của Tiểu Tường Vi.

--- hết chapter 17 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro