Chapter 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó.

- "sao giờ này chưa ngủ vậy, hơn 12h rồi đó" cô thò đầu vào trong chiều ko gian

- "hơi mất ngủ !"

Cô bước vào, nhảy lên ngồi trên chiếc giường đang bay bổng của nó.

- "Vi này, cảm giác thích 1 người là như thế nào ?"

Câu trả lời là sắc mặt khó coi của nó. Cô cười lớn :

- "à ừ tớ hỏi nhầm người rồi"

- "bầu trời đêm nay đẹp nhỉ ?!"

- "à ừ... lâu rồi ta mới đc ngồi với nhau ngắm sao. Nhưng... tiếng cười ít đi"

Nó gật đầu.

- "mà chuyện hôm nay Lạc Dật các hạ nói, làm cậu mất ngủ sao"

Nó chẳng nói gì. Bỗng cô ôm nó rồi vỗ vào lưng

- "rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, nên cậu còn tui mà"

Nó cũng ôm lại cô. Thiên Di giật mình, cái cảm giác ấp áp này của nó đối với cô đã tưởng như mất rồi, hoá ra 'nó vẫn luôn ở đây'.

- "ấp thật đó !" cô lại cười

- "zzzz" nó ngủ từ lúc nào ko hay

Cô đặt nó xuống rồi, ngủ thiếp đi luôn. Hắn đi vào, nhìn nó và cô như đứa trẻ lên 2. Cười tỉm, rồi lấy chăn đắp vào. Màn sương đêm dần bao phủ ko gian. Hắn định đi ra ngoài, *pụp* cánh cửa biến mất

- "awww" hắn giật mình

- "đồ xấu tính !" nó tiến tới

- "anh tưởng em ngủ rồi" hắn tự nhiên nở nụ cười

Nó mắt chữ o mồn chữ a. Nhìn chằm chằm hắn cười, ánh mắt như mong muốn khao khát cái gì đó.

- "trên mặt anh có cái gì sao ?" hắn sờ tay lên mặt

Nó lắc đầu, đi ra ngồi xích đu. Hắn tiến tới

- "lâu rồi mời ngìn thấy em và Thiên Di nói chuyện"

Nó gật đầu, nhìn ra chỗ nó nằm ngủ.

- "Vi !" hắn gọi - "anh nghe chuyện của Lạc Dật các hạ nói rồi !"

Nó cứ nhìn hắn ko rời

- "vậy nên anh sẽ đi..." đang nói dở

Nó vươn người ra, ôm hắn.

- "đừng"

- "giọng nói này, ko có chút lạnh lùng nào" hắn bất ngờ rồi trả lời - "đc rồi, mà ta đang trong quan hệ gì ?" hắn trêu

Vẫn vẻ mặt lạnh như băng nhưng hành động thì ngọt như mía lùi, nhắm mắt vào rồi chủ động hôn Hoàng Thiên An. 1 nụ hôn ngọt ngào trong 10s đã đủ làm hắn tự hiểu và rungg độngg.

- "em ngủ đi..." hắn bị đổi tính cách nhưng vẫn phải kìm lại (khổ thân, vì có Hàn Thiên Di ở đó nên hắn ko dám làm liều)

Sáng hôm sau.

- "Thiên Di tiểu thư a ~ mau dậy đi"

- "waaa" cô ngáp, rụi mắt - "Tiểu Vi đâu rồi ?" giọng nói ngái ngủ

- "dạ hnay toàn phủ đều bị triệu tập phải tới Viện Viên lão bàn chuyện lớn. Tiểu thư nhắc cô hnay ko đc ra khỏi nhà ạ !"

- "vậy đồng nghĩa vs việc ko phải đi học rồi, há há" cô sướng - "à... Thiên An... đâu rồi ?"

- "dạ, thiếu gia đang ngồi đọc sách trong phòng ạ. Tôi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư rồi đó ạ"

- "ừ đc rồi, ta thay đồ đã" cô vươn vai rồi đi lên phòng thay quần áo.

Đi sang phòng hắn, bỗng thấy hắn đang ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ

- "anh có muốn đi dạo ?" cô bước vào

- "buổi sáng vui vẻ ! tôi... uhm... anh ko" hắn chưa quen cách xưng hô mới

- "mồ, Tiêu Vi thật lo xa, đi có tí đã làm lớp màn chắn rồi"

- "hả ?" hắn vẫn chưa biết Tiểu Tường vi đi đâu

- "Tiểu Vi hnay phải lên Viện Viên lão. Lên đã phong toả màn bảo vệ ngôi dinh thự này rồi"

- "lên Viện Viên lão sao ?" hắn thấy lo lắng

Tại Viện Viên lão.

- "ta bt 1111 tiểu thư ko thích nghe tin này, nhưng vì mọi gia tộc phù thuỷ. Ta buộc phải nói"

Kìm lỗi tức lại rồi nó ns :

- "Viên lão cứ ns"

Lạc Dật nhìn nó, rút tay trong túi áo ra anh nắm lấy tay nó rồi cười.

- "ko sao !" anh ns

Nó gật đầu.

- "ta đã đánh hơi đc sự xuất hiện của lũ kami, rất có thể nó quay lại để trả thù nên các phủ phải cảnh giác" lão lên giọng rồi ns tiếp - "nhất là Tường Vi tiểu thư, trong giới bạch phù thuỷ có mỗi mình cô là con gái nắm quyền vì vậy... ko thể ko cảnh giác" lão ra vẻ lo lắng

Nó cười đểu rồi nhìn lão với ánh mắt lạnh như băng

- "cảm ơn Viên lão đã lo cho ta !"

- "mồ ! công nhận phép của Viên lão sắc thật" 1 số phù thuỷ nịnh

Lão cười sướng, rồi hướng ánh mắt dâm lên bộ ngực tròn của nó. Do hôm nay Tiểu Tường Vi nó mặc chiếc áo crotop màu đen (là loại áo ngắn, hở eo) với chiếc váy dài tới đầu gối màu xám và chiếc áo khoác kẻ xanh.

Sau khi giải tán cuộc họp.

- "em ko sao chứ ?" anh dìu nó ra cửa

Nó lắc đầu. Đồ mắt màu đỏ sắc như căm thù gì đó hướng nhìn về phía lão. Anh đặt tay lên vai nó, rồi kéo nó lại. Anh cười trêu

- "lâu rồi ms thấy em mặc ca tính đấy, hiếm ha"

Lườm anh rồi nó đi trc. Lạc Dật đuổi theo

- "lạnh lùng quá đấy" anh cười tít mắt lên

- "về thôi !" nó nói

- "để anh đưa em về nhé ?" anh kéo tay nó

Mới đi ra tới cổng, Hoàng Thiên An hắn đang đợi nó ở đó.

- "mẹ kiếp !" anh tức

- "xin lỗi, em có người đón rồi !" nó đi từ từ qua phía hắn

Hắn cười thầm trong lòng, nhìn anh có vẻ rất tức giận

- "về thôi" giọng ns lạnh lùng

- "ừ, đi thôi" hắn chạy theo nó

- "à Tiểu Vi này !" anh ns giọng ngọt ngào

- "huh ?!" nó quay đầu lại

- "tối nay anh tổ trước 1 bữa tiệc nhỏ, em đến nhé"

- "dịp ?!"

- "dịp xuân"

Nó gật đầu rồi đi về nhà. Ngồi trên xe, nó nổi cơn thịnh nộ bởi hành động của lão lúc nãy. Đôi mắt sáng rực hết lên, rồi tự nhiên hắn lấy tay hất 1 bên tóc bị vướng vào mặt rồi nở nụ cười (very very thiên thần)

- "em sao à ?"

Nó nhìn nụ cười của hắn đã thấy hết tức giận, bỗng kéo cổ áo hắn lại... nó đặt đôi môi quyến rũ ấy lên môi hắn. Hắn giật mình. Kết thúc nụ hôn trong 5s, hắn nghé vào tai nó

- "ya" hắn thở vào tai nó - "dạo này em bạo quá nha" liếm vào tai nó rồi cười hiểm - "nếu cứ như vậy thì anh ko kìm đc ranh giới tính cách của anh đâu" Hoàng Thiên An hướng ánh mắt nhìn nó

Nó đẩy hắn ra, rồi nhìn đi chỗ khác, hắn bẹo nhẹ má nó rồi cười.

Làm cho cái ông tài xế đỏ hết mắt lên, ngượng ngùng

--- hết chapter 18 ---
Trả cho mấy ngườu đòi chap 18 nhé ! Ấn sao để khen tui ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro