Lần đầu trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè tháng bảy của Hà Nội, ngày mà em và cậu gặp được nhau ở Kim Liên.

Đó là một ngày hè oi bức, bầu trời xanh ngắt không một áng mây, mặt đất ôm trọn những tia nắng chói chang của mặt trời, những chiếc lá im lìm, không lay động, lặng lẽ tắm mình trong nắng hè.

Kim Liên chìm trong nắng, đoá sen vàng lấp lánh vẻ đẹp hào nhoáng của một ngôi trường top đầu thành phố. Em đến trường. Không khí ở trường sao tấp nập thế. Các anh chị khoá trước đến vô cùng đông, niềm nở giới thiệu các cậu lạc bộ, hỗ trợ phục huynh, học sinh làm thủ tục nhập học. Em có thấy, câu lạc bộ vẽ với sự màu sắc, đa dạng, phóng khoáng, cậu lạc bộ nhảy với cá tính, mạnh mẽ, phong cách, cậu lạc bộ múa với sự điệu đà, uyển chuyển như chú thiên nga trắng,... Mọi thứ đều là lần đầu tiên em thấy, thú vị vô cùng.

Và hôm nay, em gặp cậu ấy - người bạn hàng xóm với em, cậu ấy cũng đỗ Kim Liên rồi.

"Chào cậu" Cậu ấy tươi cười, giơ tay chào em làm em ngơ ra mất mấy giây. Ơ, sao cậu ấy lại đẹp thế? Cậu ấy còn cao nữa! So với mấy lần trước gặp, lần này cậu ấy có chút khác. Chính là mái tóc ấy. Cậu ấy nhuộm tóc màu khói, trông đẹp trai thật sự, phải nói là nhân tỉ lần nhan sắc.

"À...ừm chào cậu" Đôi má em ửng đó ngại ngùng. Chết rồi, mê chết đi được, cậu ấy đẹp trai thế. Em gào thét điên đảo trong lòng.

"Mình là Chu Tuấn Khải, mình ở ngay bên cạnh nhà cậu á mà giờ mới có dịp làm quen."

"Mình là...mình là Hạ Tấn Nghiên" Em ấp úng trả lời cậu ấy.

"Tấn Nghiên sao? Cái tên lạ thật ấy, mà cũng đúng yêu nữa! Mình có thể xin "in tư" của cậu không?"

"À được!" Em vừa nói, vừa tìm điện thoại để trao đổi phương thức liên lạc với cậu. Em và cậu với kết bạn trên nền tảng xã hội xong thì vừa đúng lúc mẹ em gọi em đi mua đồng phục. Em chỉ đành tạm biệt cậu ấy và đi theo mẹ thôi.

Chu Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng ấy, ai mà biết cậu đã để ý em từ khi nào.

_______________________________________________________

Đã rất lâu rồi, trong mắt cậu đã có em.

Cậu vẫn nhớ ngày hôm ấy là một ngày rất bình thường. Nhưng khi cậu đến trường, cậu thấy em tung tăng giữa những hàng ghế đỏ, bảng led trên sân khấu thì có hiện vài chữ kiểu như "Lễ trao giải học sinh giỏi". Giây phút ấy, em đã để lại ấn tượng trong cậu về một cô bạn gái nhỏ nhắn, trong trẻo, học giỏi. Đã mấy lần liền, cậu và em chạm mặt nhau nhưng chả ai dám mở lời. Bài vở, kì thi cuốn cả hai vào một vòng xoáy quay cuồng, khiến cậu chẳng nhìn thấy em mấy tháng trời liền.

Hôm nay, dưới nắng vàng của Kim Liên, Tuấn Khải đã gặp Tấn Nghiên. Trong trái tim nhỏ bé của hai người, hình như có một mầm cây đang nảy mầm, vươn lên sau những tháng ngày ngủ sâu dưới lòng đất. Một tình cảm thật khó tả, chưa thể đặt tên.

Tối về, cậu cứ nhìn mãi vào màn hình điện thoại không thôi, trong đầu cậu nảy ra bảy bảy bốn chín cách bắt chuyện với em. Mẹ cậu ngó qua, thấy cậu cứ ngồi mãi như thế thì thấy làm lạ, bà vỗ vai cậu hỏi:

"Sao? Tương tư em nào à hay gì đấy?"

"Ơ...dạ...dạ không ạ!" bị mẹ nói trúng tim đen, cậu cuống hết cả lên. Trời ơi, mẹ cậu biết khéo là toi đấy.

"Để ý bạn nhà bên hả?"

Trời đất ơi, ai cứu cậu đi, sao mẹ cậu lại nói trúng hết tâm tư của cậu thế này? Mẹ thấy cậu luống cuống không trả lời được thì cười phá lên, ngồi xuống cạnh cậu.

"Haha con trai lớn biết yêu rồi! Trông luống cuống có ghét không kìa? Sao rồi? Hai đứa nói chuyện chưa?"

"Dạ...mới nói chuyện hồi sáng, con với bạn trao đổi phương thức liên lạc rồi."

Cậu thấy mẹ thoải mái thì cũng không ngại chia sẻ.

"Ừm, cứ từ từ, quan trọng là phải thật lòng. Mẹ thấy con bé ấy ngoan ngoãn, xinh xắn, nói chuyện thấy cưng dữ!"

"Mẹ chấm rồi hả?"

"Chứ sao không chấm hả con? Mày hỏi kì vậy?"

"À dạ..." Cậu bất lực dạ dạ vâng vâng. Mà mẹ cậu nói cũng đúng, em quả thật tốt đẹp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro