Ngày hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khóc nấc lên trong vòng tay của mẹ. Em thua rồi, em thua thật rồi. Chưa bao giờ em thấy tuyệt vọng như giây phút này. Mọi nỗ lực, cố gắng của em dường như đã trôi theo dòng nước, đến những chân trời xa tít.

Em - Hạ Tấn Nghiên - từng là học sinh giỏi tham gia đội tuyển quận, suốt bao nhiêu lần thi thử em luôn đạt điểm cao. Nhưng rồi, trận chiến cuối cùng này, em lại thua. Em thua đậm, em thua ngay điểm mạnh của chính em.

Mẹ em xoa đầu em, nhẹ nhàng an ủi đứa con gái nhỏ. Bà cũng buồn, bà cũng sững sờ trước kết quả này. Bà vẫn nhớ như in ngày hôm đó, em đi thi về, nụ cười vẫn luôn treo trên môi. Em nói em làm được bài, ổn lắm. Nhưng rồi kết quả thật cay đắng.

Rồi những giọt nước mắt ấy lại rơi, nhưng bâu giờ là nước mắt của hạnh phúc, vui sướng.

"Nghiên ơi, mày đỗ rồi! Lớp Nhật của Kim Liên lấy có 41.25 thôi. Mày đỗ rồi!!" Dòng tin nhắn của thằng bạn kéo em ra khỏi sự lo lắng, bồn chồn. Cậu ấy còn gửi cho em ảnh chụp bảng điểm nữa.

"Mẹ ơi! Mẹ! Con đỗ rồi! Con đỗ thật rồi!"

Em thét lên sung sướng. Trời đất ơi! May quá! Ông bà, các cụ ở trên cao phù hộ em, em đỗ thật rồi. Em vui sướng nhảy cẫng lên, chạy ù xuống bếp khoe với mẹ.

"Sao sao, trường lấy bảo điểm thế?"

Mẹ em đang tất bật chuẩn bị cơm nước dưới bếp nghe thấy tiếng thét của em thì cũng dừng tay, vội vàng chạy lên nhà.

"Trường lấy 41.75 thôi, con vừa đủ đỗ luôn!"

Em vừa nói, vừa đưa mẹ xem bảng điểm mới cứng vừa được tung ra. Tuyệt quá! Mọi chuyện đã ổn rồi, em cũng chẳng phải kẻ thua cuộc nữa.

Từ lúc ấy, điện thoại em cứ tinh tinh suốt. Bao nhiêu tin nhắn chúc mừng, cảm ơn thầy cô cứ liên tục được gửi tới trong các box chat của lớp. Em vừa trút bỏ mọi gánh nắng, tâm hồn thoải mái hơn nên em ăn nhiều hẳn, sẽ tăng cân mất thôi.

Tối đó, em ngồi vào bàn vẽ. Đã bao lâu rồi em không ngồi vào đây nữa? Có vẻ đã rất lâu rồi. Em nhìn quanh bàn, nơi từng chất đống bao nhiêu tài liệu, sách vở đã được thay bằng những tập giấy vẽ, sổ vẽ xinh xắn mà em yêu thích. Những bộ màu đẹp xinh mà em thích cũng được mang ra trưng bày đầy kiêu hãnh. Em chống cằm ngắm những toà cao tầng qua cửa sổ phòng. Toà cao, toà bé lúc nhúc tràn đầy một ô cửa sổ. Ánh đèn từ đèn đường, những bảng hiệu, bảng quảng cáo thắp sáng bầu trời đêm của Hà Nội. Đêm cuối cùng của hành trình này, ngay mai sẽ là một hành trình mới.

"Vậy là...kết thúc thật rồi ư?" Em thầm suy nghĩ. Hình như có chút gì đó hơi tiếc nuối. Em tiếc gì nhỉ? Có lẽ em tiếc những người bạn ấy, những giây phút còn ở cấp hai. Tiếc cho bốn năm học cuối cùng lại chẳng có buổi chia tay trọn vẹn. Phải chi, cuốn tiểu thuyết này có một cái kết đẹp hơn, em sẽ chả tiếc nuối nữa.

Một ngày kết thúc với bao cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố đều có đủ. Em gác lại mọi suy nghĩ, thoả mãn chìm vào giấc ngủ sau chuỗi ngày dài.

Trong giấc mơ, em mơ về những ngày sắp tới ở Kim Liên - ngôi trường em hằng mơ ước. Em mơ về những người bạn mới, những hoạt động vô cùng thú vị, đậm chất sen vàng.

Một mùa sen mới nở rộ, hứa hẹn những điều đáng hứa hẹn. Sen vàng không chỉ trong trái tim, sen vàng còn ở trên ngực áo, vái trái của người học sinh. Cây kết quả ngọt, tới mùa bội thu.

"Kim Liên là nhà, Kim Liên là để yêu thương"

"Chào mừng K51 về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro