Chương 14: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhỏ bé đến cùng cực, cô đơn đến vô hạn..."

Phía bên kia khung cửa sổ, mưa lại rơi. Những hạt mưa như có như không, rơi xuống từng phiến lá rồi hạ vào bên hiên cửa, đọng lại những vũng nước. Rồi dừng lại, rồi tiếp tục rơi.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Trong này, học sinh vẫn cứ rộn ràng.

Riêng tôi, thẫn thờ.

Thời tiếc này làm lòng người xao động.

Không có nắng gắt, không có bão giông, cũng chẳng hề giá lạnh.

Chỉ là, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng quá đỗi!

Dịu dàng, dịu dàng đến tận tâm can, chạm đến trái tim đã gánh chịu những thương tổn mà xoa dịu.

Cứ như thế, những cảm giác xưa cũ lại quay về.

Hình như, tôi đã từng, vào một ngày giống như hôm nay ở đâu đó trong những ngày đã qua, mà trải qua điều gì đó rất đặc biệt.

Không thể nhớ rõ đó là gì. Dường như có chút buông, lại như có đau khổ, còn có cả nước mắt. Nhưng, dù có thế, tôi vẫn muốn quay lại một lần nữa.

Tôi, muốn cảm nhận lại nỗi đau ấy một lần nữa. Thật ngu ngốc! Thật sự rất ngu ngốc! Nhưng lý trí và con tim là hai trường phái khác nhau. Con tim có thể điều khiển được lý trí, nhưng lý trí thì không. Thật lạ!

.

.

.

Mưa vừa tạnh cũng là luc trống tan trường vang lên. Tôi hít lấy không khí này- cái mà tôi đã gọi là hơi thở của đất sau cơn mưa, bằng một cách nào đó rất khác mọi hôm. Mà không, có lẽ khác đi chính là do tâm hồn con người ta đã trở nên già dặn hơn khi biết hoài niệm, hoài niệm những điều xưa cũ.

Đâu đó một dáng người vô tình được thu vào tầm mắt. Một người mà cả đời này tôi sẽ không thể nào quên. Không phải mối tình đầu, càng không phải người tôi yêu hiện tại, lại tuyệt nhiên không phải là bạn bè, người thân cũng chẳng phải nốt. Vậy, người đó là ai?

Ừ, tôi nhớ rồi. Tôi đã nhớ ra rồi, cái ngày có thời tiết không khác hôm nay chút nào mà tôi ngu ngốc nhất quyếtmuốn nếm trải thêm một lần nữa ấy.

Chính là,

ngày hôm ấy,

có một người lạ,

đã bước ngang qua cuộc đời tôi!

Người lạ đến, rồi người lạ đi. Người chẳng để lại gì. Có chăng, đó chính là những cảm giác đau đớn mà người để tôi phải trải qua.

Nhỏ bé, đến cùng cực.

Cô đơn, đến vô hạn.

Người đã để lại tôi với ngổn ngang những ký ức vô hình mà chỉ mình tôi níu giữ.

Tôi và người, không phải bạn bè, cũng chẳng phải người yêu. Tôi chỉ vô tình biết đến người trong hơn sáu tỷ người trên thế giới. Cũng như thế mà nhớ người, rồi lại cũng vô tình mà thích người.

Người lạ đến một cách lặng lẽ rồi lại đi trong âm thầm. Như một cơn gió đông se lạnh, đi qua rồi để lại con người ta với một con tim buốt giá-lạnh!

Rồi thời gian dần trôi, như một lời nói dối chân thành nhất, tôi đã dần quên đi người. Chỉ là, có đôi lúc nhớ đến người mà tim khẽ run lên một thoáng. Cũng có đôi lúc chạm mặt người, người tránh mặt tôi, tôi cũng lánh mặt người, và rồi đi ngang qua nhau theo cái cách mà những người lạ thường làm- chạm nhẹ một ánh mắt rồi xem như không mà tiến thẳng về phía trước chẳng chút ngần ngại. Chỉ là, tôi có chút rùng người, người lạ ấy lại có chút giật mình. Nhưng mà, cũng là đã đi ngang qua nhau mất rồi...

.

Mưa lại rơi, rồi mưa lại tạnh

Mưa nhẹ nhàng, mưa dịu dàng

Mưa gột rửa tâm hồn ai đau đớn

Nhưng mưa à, ta xin ngươi

Hãy cho ta, đau thêm lần cuối!

Một lần nữa thôi, cho hết vương

Một lần nữa thôi, cho quên người

Một lần nữa, rồi sẽ không còn nữa

Vướng bận này, đau thương này

Rồi sẽ trôi đi theo từng hạt nhẹ rơi

Tâm tư này, ta xin gửi lại mưa...

.

Cảm ơn khoảng trời êm dịu này đã cho tôi được đau thêm một lần nữa để vơi hết đi mọi vương vấn. Cũng cảm ơn người lạ đã bước ngang qua cuộc đời tôi, cho tôi biết thế nào là yêu, thế nào là đau-đau vì yêu...

Người lạ ơi! Cảm ơn vì tất cả.

Hey stranger, thank you for all!

_Một ngày tắt nắng nhiều mây êm dịu_

19/01/2018

Hoàn tất 19h37p 24/01/2018

_MyS Gen_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro