Chương 13: Kiếp hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp chàng vào mùa đông năm ấy, khi thân hồ ly này đã ngàn năm tuổi. Hồ ly xảo trá là thế, vậy mà lại trót đem lòng yêu một gã thư sinh phàm nhân quá đỗi thật thà.

Hồ ly và phàm nhân, sao chàng đã chuyển thế, lòng ta vẫn còn hoài vấn vương? Chàng bảo ta đợi, chàng bảo kiếp sau chàng sẽ tìm ta, chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Cớ sau ngàn năm trôi qua, chàng lại xuất hiện, nhưng lòng chàng chẳng như xưa? Là ta tìm được chàng quá trễ chăng? Sao thấy chàng đau lòng, ta lại vẫn chẳng đành?

Hồ ly hai ngàn năm tuổi đem chính mình cứu người chàng yêu nhất ở kiếp này, chỉ hy vọng lòng chàng vơi nỗi sầu, một ngày nào đó vẫn còn có thể nhớ đến ta.

Hỡi chàng thư sinh ngày đông năm nào,

ta yêu chàng,

vạn kiếp bất hối!

" Chín đuôi mang trên người là chín kiếp đau thương

 Người chuyển sinh luân hồi, sao em còn vấn vương

 Làn da trắng tóc bạc, anh không muốn cạnh bên

 Thân em ko phải phàm nhân... anh từ khước đành quên

 Thương cố nhân năm nào, tay trao tay trong mưa

 Mịt mù theo hương gió đêm khuya nguyệt tà soi lối xưa

 Phận duyên chắc ko thành, hoen mi

 Chúc anh yên ấm kiếp sau... khi em đã đi"

_MyS Gen_22h03 29/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro