Chương 4: Lạc niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Họ không tin em!

 Họ tin cô ta!

 Tại sao vậy chứ? Tại sao mọi tội lỗi đáng lẽ ra là của cô ta lại đường hoàng chính chính đổ lên đầu em?

 Em không hiểu, vĩnh viễn cũng không hiểu!

 Nhưng em không quan tâm.

 Rìu búa dư luận đổ vào em kịch liệt nhưng em vẫn không một lời giải thích.

 Họ không tin em?

 Mặc kệ họ đi!

 Anh tin em, vậy là đủ rồi!

 Nhưng sự đời trớ trêu...

 "—Anh!— em chạy lại cầm tay anh, nở một nụ cười thật tươi, nụ cười chỉ dành cho những người mà em tin tưởng nhất— Em biết anh luôn tin em mà!

 "Bốp"

 Nụ cười trên môi em tắt lịm, thay vào đó là một đôi mắt bàng hoàng đến lạ. Em nhìn anh, ngỡ ngàng, đôi môi run run chẳng nói thành tiếng.

 —Tôi không ngờ cô lại là một con người như vậy! Sao bấy lâu nay tôi có thể ngày ngày nằm cạnh một con rắn độc như cô chứ?! Sao tôi có thể yêu một con người hiểm độc như cô được chứ?! Thật không thể tin được! Tôi-sợ-cô-rồi-đó!

 Rồi anh bước nhanh thật nhanh như thể còn chậm trễ thêm một bước là sẽ chết vậy!

 Không có lấy một cái ngoảnh đầu nhìn lại.

 Cho đến cuối cùng cũng chỉ còn một mình em nằm sõng soài trên nền nhà lạnh ngắt. Nước mắt tuôn rơi, em khóc như một đứa trẻ mất mẹ.

 Có một thứ gì đó vừa đổ vỡ trong tim em... đau đến nghẹn...."

 ...Anh lại đi tin cô ta.

 Họ không tin em. Em không trách! Vì họ suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài, không hơn không kém.

 Thế còn anh?

 Giống vậy ư?

 Đâu phải! Anh là chồng em, là mối tình đầu cũng như là mối tình cuối cùng trong đời em. Hơn ai hết, anh là người duy nhất có thể hiểu và yêu em nhất.

 Nhưng bây giờ anh lại....

 Anh hùa theo cô ta, hùa theo những con người kia, xem em như một tội đồ. Anh miệt thị em, anh bênh vực cô ta. Anh thay những lời hoa mỹ đầy mật ngọt trước kia bằng những lời nhạo bán chửi rủa em không thương tiếc....

 Anh... đây sao?

 Không thể tin được!

 Tại sao vậy chứ?! Anh... tại sao...?

 Mọi thứ như địa ngục và nó đã thật sự sụp đổ khi anh quăng xuống trước mặt em cái đơn ly hôn với một sự thật đắng lòng.

 Anh chán em rồi! Anh sẽ đến với cô ta!

 Sao có thể chứ?

 Tình yêu đòi hỏi sự tin tưởng từ cả hai phía. Em tin là vậy, nên.... dù đã bao lần họ nói anh xấu xa đến mức nào em vẫn không quan tâm. Đơn giản thôi, vì... em tin anh!

 Vậy mà anh, chỉ một chút chút sóng gió đã làm anh lung lay.

 Là do tình yêu của anh không đủ lớn hay là do chuyện tình ta quá mượt mà, quá suông sẽ nên niềm tin của anh dễ dàng bị bật tung dù chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua?

 Em cười.

 Bất cần.

 Nhạo bán.

 Khinh bỉ.

 Đểu cán.

 Đau khổ.

 Chua xót.

 Em cười, cười cho cái kết quá có hậu của chuyện tình ta.

 Em cười, cười những con người chỉ biết đến bề nổi của một tảng băng chìm.

 Em cười, cười cái con người xảo trá đã phá vỡ hạnh phúc của chúng ta.

 Cười....

 Nhưng sao nước mắt em lại rơi?

 Em nhớ, nhớ ngày ta còn có nhau.

 Nhớ lời tỏ tình của anh hôm nao.

 Nhớ lúc anh chở em trên chiếc xe đạp cũ vang lên tiếng lọc cọc.

 Nhớ những lần hẹn hò ngọt ngào biết nhường nào.

 Nhớ những đêm ngồi tựa vai anh ngắm sao.

 Nhớ muôn lời hẹn ước.

 Nhớ lời cầu hôn vụng về nhưng đầy dễ thương.

 Nhớ ngày hai ta chung một nhà, em đã trao anh tất cả của đời con gái.

 Nhớ... và nhớ....

 Những kỉ niệm đó có lẽ anh cũng sẽ lãng quên, vậy thì hãy để em mang theo những kỉ niệm đó đến một đất nước xa xôi cùng với bào thai đang lớn dần trong bụng này, anh nhé!

 Tạm biệt anh, người đàn ông đã lạc niềm tin vào nơi em...

...................

Em đã bắt đầu một cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ.

 Hằng đêm, khi thu mình về khỏi cuộc sống lo toan bộn bề, em lại nhớ về anh. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

 Anh đang làm gì?

 Anh có hạnh phúc không?

 Cô ta đối xử với anh có tốt không?

 Anh... có nhớ đến em dù chỉ là một chút hay không?

 Cầm điện thoại trên tay, ngập ngừng. Em đã xóa số anh ra khỏi danh bạ nhưng chẳng thể nào xóa anh ra khỏi trí nhớ em được.

 Không thể!

 Con sinh ra, như một minh chứng rằng tình yêu giữa em và anh đã từng tồn tại. Bây giờ, nó vẫn tồn tại đấy thôi, chẳng qua là chỉ còn mình em. Mình em thôi!

 Con lớn lên từng ngày và dù rằng là con gái, nó lại có gương mặt giống anh đến lạ. Cũng thật đắng lòng khi tiếng đầu tiên con gọi lại chẳng phải là "Mẹ". Con nó gọi "Ba" đó anh à!

 Con thông minh lắm anh, nó luôn đứng nhất trường. Không có cha, con nó cũng xấu hổ, nhưng chắc vì sợ em buồn, nó chẳng oán trách hay thở than gì với em, cũng chẳng bao giờ hỏi về anh dù chỉ một chút.

 Con sắp lấy chồng, em dẫn con về nước một lần theo mong muốn của nó.

 Về nước, mọi thứ thật khác. Mái ấm xưa của em và anh cũng đã phủ một lớp bụi dày.

 Con nó thích đất nước này lắm anh à. Em biết, con mong được gặp anh. Biết làm sao đây hả anh khi mà khao khát có một người cha luôn rực cháy trong tim nó?!

 Dường như định mệnh đã sắp đặt, ngày cuối cùng ở lại quê hương, em và con... gặp được anh!

 Cuộc đời người trung bình có 60 năm, em và anh đã tốn mất 16 năm để được gặp nhau, 10 năm để ở bên nhau và lãng phí mất 23 năm xa cách chỉ vì một phút lạc niềm tin của anh vào nơi em...

 Yêu nhau xin hãy tin tưởng nhau, một phút lạc niềm tin có thể hối hận cả đời!

   21/05/2016

MyS Gen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro