11. tôi và tâm tư khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không biết anh còn bộ mặt thiếu đánh như này, liền có thể dụ dỗ tôi bỏ những con sâu rượu dưới tầng phòng khách để lên phòng anh

tôi thấy phòng anh cực kì gọn gàng không giống như lần trước, giấy tờ khắp nơi và sách bút lung tung trên giường

nay căn phòng được trả về với nhan sắc thật của nó, gọn gàng sạch sẽ và đầy mùi của người yêu

tôi thấy anh nằm xuống đệm vẫy tay tôi, đôi lúc tôi thấy anh giống như mấy ả đào thời xưa vậy

"nào, jungkookie hôm nay lại từ chối anh ư?"

tôi không giãy nữa, một mực nhảy lên giường ôm lấy anh, tôi thấy anh mỉm cười cực đẹp, ánh mắt của anh hiền hiền và anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi

"jungkookie có một năm vô cùng vất vả nhỉ"

tôi là một người cho dù có khó khăn gì cũng mím chặt miệng không chia sẻ với ai, nhưng dạo gần đây cái chuyện nhỏ nhặt như hôm nay tôi lỡ bỏ nhầm áo trắng vào với áo màu tôi cũng muốn kể anh nghe

tôi yêu anh nhiều lắm, yêu cái cách anh lắng nghe câu chuyện của tôi, yêu cái cách anh luôn để tôi uống trà nóng và chưa bao giờ nó nguội, yêu cái cách anh ân cần xoa đầu tôi mỗi khi tôi gây rắc rối

ha ha, tôi đã yêu taehyung nhiều hơn tôi tưởng tượng đấy

còn anh, anh có yêu tôi nhiều như vậy không nhỉ

tôi thấy anh yên lặng nhìn tôi, anh nói

"jungkook này"

"dạ"

"năm mới, hi vọng chúng ta vẫn luôn bên nhau"

anh hôn tôi, nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp như sắc xuân, pháo hoa ngoài trời rực sáng một khoảng trong phòng, tôi thấy anh ôm chặt tôi thì thầm

"anh yêu em nhiều lắm"

tôi bật cười, câu này tôi nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng nó luôn làm trái tim bé nhỏ của tôi thổn thức

tôi và anh vốn từ đầu chẳng ai nghĩ sẽ hợp nhau, anh là một bác sĩ giỏi, tiền đồ sáng lạn và nhà giàu, còn tôi chỉ là một tên hoạ sĩ nhỏ bé có chút tiếng tăm, số tiền tôi kiếm được chỉ đủ để tôi sống một cách tạm bợ qua ngày

nhưng tôi hạnh phúc, vì anh chọn tôi thay vì chọn những người khác

có lẽ, có anh là ưu điểm duy nhất tôi có.

hôm đó chúng tôi ngủ rất sâu, cho đến khi chuông điện thoại của một trong hai reo lên, tôi thấy anh rất nhanh chóng bấm điện thoại mặc cho tôi đã tỉnh rồi

"alo? ai đấy ạ?"

tôi nghe thấy giọng nữ nỉ non bên kia, hình như là yoo ha rin

"taehyung, cậu còn ngủ ư?"

"có chuyện gì vậy?"

"chỉ là năm mới.. cậu không định về nhà ư? mẹ tớ có mời gia đình cậu sang ăn tiệc, cậu có đến không?"

"tôi bận ở với jungkook rồi, gửi lời tới hai bác tôi chúc sức khoẻ"

tôi thấy anh từ chối rất nhanh, anh bỏ tiệc ở nhà để ở đây với tôi sao? bạn trai tôi dạo này ngọt ngào quá thể rồi đó

"đã tỉnh rồi?"

"tỉnh từ lúc anh nghe điện thoại"

"được, vậy chúng ta đi ăn nhé"

"anh không về thật à?"

"đồ ngốc, em muốn anh đến nhà bác sĩ yoo chơi ư?"

"không muốn.."

"đúng, vì anh là người yêu của em nên em không muốn anh sẽ không làm"

tôi không biết sao nhưng tôi cam đoan mặt tôi đỏ đến lợi hại, hừm... anh ấy đã nghĩ đến cảm giác của tôi

ngày trước, khi tôi vẫn một mình, chẳng một ai hiểu tôi, mọi người luôn đổ hết lỗi lầm hay suy nghĩ của tôi là do bố mẹ tôi đã không uốn nắn tôi đàng hoàng

khi tôi đến sống tạm ở nhà dì tôi thì tên anh họ đã lấy cắp tiền của dì, đổ lỗi cho tôi mà cho dù tôi có giải thích tới đâu cũng không thể rửa hết tội

ý kiến của tôi cũng chẳng một ai buồn hiểu

bởi vì, họ đâu phải nhìn mặt người khác để sống như tôi, bởi vì tôi là đứa trẻ gây đến phiền phức

đôi lúc tôi hơi thẫn thờ nhìn anh, anh giống như cái công tắc van nước mắt của tôi, tôi cái gì cũng muốn kể cho anh nghe thật nhiều

nghe đến việc tôi biết ơn anh như nào về tình yêu anh dành cho tôi

hai chúng tôi dắt tay nhau đi dạo, tôi thổi phù phù cây chả cá nóng hổi, thấy có thể cắn được mới đưa sang bên anh, năm mới của chúng tôi trôi qua có vẻ êm đềm

nhưng sau đó tôi gặp yoo ha rin, cô ấy đang chật vật với một đống đồ, có vẻ tối nay tiệc của nhà yoo rất lớn, cô ấy thấy tôi và taehyung tôi cũng hết cách

không thể để con gái người ta nhìn mình trợ giúp vậy mà bỏ đi được

tôi và anh quyết định giúp cô ấy bê đồ về, trên đường về yoo ha rin luôn cố tìm chủ đề để nói với taehyung, những từ ngữ chuyên ngành tôi chẳng thể hiểu nhưng taehyung vẫn chưa bao giờ cho tôi thoát khỏi vòng tay của anh

cho dù nói chuyện, anh vẫn nắm tay tôi ngang hàng

đến yoo gia, tôi thấy bố mẹ của anh và nhà yoo đã đến đông đủ, mẹ ha rin niềm nở tiếp đón taehyung cho dù anh đã từ chối, tôi miễn cưỡng nói

"em đi về được rồi, anh cứ vào ăn với cả nhà đi"

ha rin "tốt bụng" hỏi tôi

"để chị đặt xe cho em về, trời đã tối đi bộ thật không tiện"

tôi cũng cười lấy lệ, chị muốn đuổi khéo tôi thì có chứ ai tốt bụng đâu mà còn đặt hộ xe cho tôi về

"xin lỗi bác, cháu không để em ấy về một mình được"

thấy anh cương quyết vậy, bà ấy hỏi tôi

"vậy cháu ăn ở nhà bác luôn, thêm người thêm vui"

tôi nghĩ thầm, ngồi cái bàn ăn với bố mẹ người yêu và bố mẹ tình địch, tôi chính là căng thẳng không dám động đũa nha

nhưng để người lớn nói vậy, tôi không thể tiếp tục khước từ, chỉ có thể ngồi trên bàn ăn đếm thời gian trôi

"taehyung, cháu dạo này làm việc ổn chứ? có hay thức khuya nữa không?"

"vâng, không phải mùa cúm nên cũng ổn lắm ạ, hôm nào về đều ngủ rất sớm"

"được được, vậy tốt rồi, ha rin nhà bác mới chuyển về, cái gì chưa biết cháu chỉ bảo nó hộ bác"

"mà trông hai đứa cũng xứng đôi, có khi lâu về sau lại thành thông gia mất chị nhỉ"

tôi thấy mẹ anh bối rối, cũng phải, con gái người ta ưu tú vậy, tôi chỉ là cái gai trên đường chặn con đường đầy hoa của người yêu tôi thôi

tôi cái gì cũng không tốt, tự mình nói ra có khi xấu hổ

"cháu có người yêu rồi ạ"

tôi nhìn anh nắm tay tôi

"em ấy là người yêu của cháu, sau này cũng sẽ là người cháu muốn đồng hành cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro