12. tôi và danh hiệu bé ngoan của kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh phát biểu xong, biểu cảm của bố anh trở nên khó coi vô cùng, tôi thấy bố mẹ của chị ha rin cũng ngỡ ngàng ngạc nhiên

"vậy.. đây là người yêu của cháu sao? là bác sĩ thực tập hay gì?"

"em ấy là hoạ sĩ truyện tranh"

tôi cũng gượng gạo

"vâng ạ, cháu.. hiện tại làm công việc đó ạ"

"taehyung, con lúc nào cũng ở bệnh viện, sao mà lại quen được cậu ấy?"

" con thuê chung trọ với cậu ấy, bọn con chơi một nhóm 7 người"

"nhà thiếu tiền hay sao mà chui rúc ở đó?"

"không phải, chỉ là con muốn ở đó, mọi người đều đối xử với con rất tốt"

bố của anh có vẻ không hài lòng, nhưng ông không sỗ sàng trước bàn ăn thì tôi đã biết ơn một ngàn lần

tỉ như ông ấy hỏi tôi hơn ha rin ở điểm gì, bản thân tôi có khi ước mình là người câm

"thôi.. em xin phép.. có khi em ngồi đây gia đình ăn mất ngon"

tôi nói thầm vào tai anh nói nhỏ, mặt anh nhăn lại

"đi đâu mà đi, em ngồi yên đây"

tôi khóc không ra nước mắt, người yêu của tôi ơi mấy hung thần kia sắp xẻo thịt tôi rồi có được không..

"con chính là muốn ở cùng em ấy, em ấy ở đâu con ở đó"

"cái thằng này! không có coi ai ra gì đúng không?"

bố anh tức đỏ cả mặt, bà kim chỉ biết khuyên ngăn ông đừng kích động

mẹ chị ha rin cũng nói

"taehyung.. bác không có quyền xen vào nhưng con nên nghe cha con, xem xét lại con ạ"

ha rin kì lạ không nói gì, nhưng cô ấy lại thể hiện vẻ khoan khoái với buổi ra mắt bất ngờ không mấy thuận lợi này

tôi thở dài, có vẻ về sau tôi mắc phải một mớ rắc rối không dễ gì gỡ ra rồi.

anh dẫn tôi về ngay sau đó, anh nói không muốn để tôi nghe thêm bất cứ lời tổn thương chê bai nào nữa

"em ổn mà, yêu một người kém cỏi như em, nếu em là bố mẹ anh, em cũng thấy mình không xứng để họ tặng đứa con bản thân đã nuôi bao năm nay"

không phải tôi cố tình tỏ ra như vậy, vốn dĩ bản thân tôi đã tự ti vậy rồi, tính khí thì bốc đồng ngoại hình tàm tạm, gia cảnh chẳng tốt đã vậy lại còn là một thằng con trai

không phải kì thị nhưng chắc họ nghĩ nếu đã yêu đồng tính, ít nhất cũng phải yêu một người ngang tầm với anh

tôi thấy anh ôm tôi rất chặt, anh xoa đều lưng tôi vỗ về

"này jungkook, anh nghĩ anh phải đưa em tới bác sĩ tâm lý thật, hoặc anh phải học thêm kiến thức về tâm lý học"

"tại sao vậy"

"này jungkook, chưa bao giờ em nghĩ tốt về bản thân của mình sao?"

"nó có gì để em khen ngợi à"

"đồ ngốc, em có rất nhiều thứ khiến anh yêu em"

tôi buồn cười hỏi là thứ gì, anh lại rất nghiêm túc trả lời

"em vẽ đẹp này, có làn da trắng trẻo, em biết nấu ăn, em ngoan ngoãn nghe lời, em có gương mặt đáng yêu, và quan trọng hơn hết, em là người thật lòng yêu anh"

"em có nhiều điểm tốt như vậy, sao họ dám hạ thấp em chứ"

"em của anh là ngoan nhất mà, jungkook lúc nào cũng hiểu chuyện khiến anh đau lòng đấy"

"bất mãn thì phải nói có biết không? họ là bố mẹ anh không có nghĩa là họ có quyền phán xét em, em cũng là con của bố mẹ em, cũng là hi vọng của bố mẹ mà"

"jungkook, em làm anh thấy anh như thằng tồi vậy"

"em cứ làm những việc em thích, trong nhà chỉ cần một người lo toan là được, có anh ở đây, em bất an cái gì?"

tôi mím môi mỉm cười, anh ấy đáng yêu quá

"ừm, em nhiều điểm tốt ghê, vậy mới cưa được kim taehyung"

hai chúng tôi nắm tay nhau về kí túc xá

anh ấy kể tội của tôi với các anh, người phũ nhất mà tôi nghĩ sẽ không nói gì như min yoongi lại bảo tôi

"nếu bọn họ ức hiếp mày, về đây anh nuôi"

jimin và hoseok cũng đồng tình

"tụi anh nuôi được jungkook, không phải sợ"

kim namjoon cười ngả ngớn

"chú đây nếu thích khoa của cô gái ha rin kia biến mất thì chờ anh vài ngày"

ôi mấy ông anh quyền lực của tôi, tôi nên cảm lạnh hay cảm động đây

taehyung nhìn tôi có "giang hồ" bảo kê cũng cười nói nếu tôi thích, cứ bảo kim namjoon cho nổ tung bệnh viện cũng được

đúng là mấy người lòng dạ hiểm ác, đầu tôi chỉ nghĩ đến mấy câu kháy đểu tình địch, họ đã nghĩ đến đoạn kết viên mãn rồi.

hôm sau tôi cùng con bé trợ lý quay cuồng làm việc, cũng phải, sắp tới là tác giả bộ truyện của tôi kỉ niệm 3 năm của tác phẩm, tôi có rất nhiều thứ cần làm

hai chúng tôi ru rú trong phòng của tôi đến trưa mới thò đầu ra thì mọi người đi cả, taehyung bảo tôi nếu tôi và con bé đói thì ra ngoài ăn đừng có nhịn

con bé này tôi nghi lắm, nó như gián điệp của taehyung vậy, chẳng biết hai người làm thân từ bao giờ mà hôm qua tôi cả ngày chỉ ăn một đĩa salad anh ấy cũng biết

"nhìn em làm gì? chúng ta đi ăn hay ăn ở đây ạ?"

"đi ăn đi, anh cũng cần mua một ít đồ dùng"

tôi vào nhà vệ sinh định rửa mặt cho tỉnh táo, tự dưng thấy khuôn mặt phờ phạc vì thiếu ngủ của mình mà than thở cái đống tiền đổ vào mỹ phẩm kia đúng là thả ra cửa sổ cả rồi

trời mùa xuân vẫn lạnh cóng cả người, tay tôi vừa ra ngoài đã hoá băng, hết trò liền thọt vào gáy con bé trợ lý làm nó la oai oái cả lên

hai chúng tôi vào một hàng bún nóng hổi, nói chứ mùa này ăn mấy món nước là thích nhất, vừa ấm vừa dễ tiêu

ăn được một lúc, tôi mới thấy cái vị lạ lạ

hình như trong tô bún thập cẩm nhiều nước nhiều topping của tôi có một thứ tôi dị ứng..

cái vị này đã từng làm tôi ngứa tới phát điên

tô bún này có tôm!!

"này, tô bún của mày giống anh đúng không?"

"anh hỏi vậy là sao? gọi hai tô giống nhau mà"

"anh mày cảm thấy anh ăn trúng phải thứ gì đó không nên ăn rồi"

tôi thấy viên cam cam ở trong bát bún của con bé

chết tiệt, là tôm viên

tôi đã ăn tận 3 viên nếu như tôi không nhầm

chứng dị ứng của tôi không nhẹ không nặng nhưng đủ để hành hạ tôi ngứa ngáy mấy ngày

tôi thấy hơi khó thở nhưng chưa tới mức không thể tỉnh táo

"bắt xe cho anh"

"đi đâu cơ? này này anh ơi"

con bé lúi húi chạy theo tôi, tôi và nó leo lên xe con bé mới tá hoả

"tôm? ôi trời ơi sao anh thấy mà vẫn ăn hả?"

oan cho tôi quá, đói mờ mắt thì còn thấy cái gì nữa

đến bệnh viện, tôi mô tả với y tá gần đó, họ đưa tôi uống thuốc rồi kê thuốc giúp tôi bớt ngứa, may mà tôi đã đề phòng kịp

tôi vừa đi thì gặp ha rin đang từ trên tầng đi xuống, tâm trạng từ xấu thành siêu tệ

"jungkook? em vào đây khám gì vậy"

"em bị dị ứng, không may ăn phải đồ nên đến đây khám"

"vậy hả? dị ứng gì vậy?"

"dị ứng tôm, chị hỏi nhiều vậy để làm gì?"

"jungkook khó gần quá, chị chỉ hỏi thăm thôi mà"

"em thấy chị không nên hỏi nữa"

tôi tính ra về, tự dưng chị ấy cầm tay tôi

"chị biết là bố mẹ của taehyung và bố mẹ chị thân thiết với nhau, em không nên giận vậy a"

tôi vùng vằng

"ai giận chị chứ? tôi bận đến mức không thở được thì ai rảnh mà nhớ tới chị?"

tôi thấy chị kéo tay tôi khi cả hai đang bước xuống cầu thang, tôi dùng lực rất nhỏ gỡ tay chị ấy ra vậy mà chị ấy có thể ngã cầu thang!!

tôi không biết phải làm sao thì các cô y tá ở đó đã thay tôi phê phán rồi

ha rin yếu ớt được đỡ dậy, bác sĩ kiêm người yêu của tôi chắc nghe tin từ con bé trợ lý mà đã sồng sộc chạy xuống

tôi thấy anh hỏi tôi vì sao vào bệnh viện, tôi nói tôi dị ứng, anh liền bảo tôi ngốc nghếch, anh không hề trách mắng tôi nửa lời mặc cho các cô y tá ra sức nói tôi đã đẩy ha rin xuống cầu thang

ha rin cũng khóc, mặc dù cô ấy chính là người tự gây ra vết thương cho thân thể mình

anh xuống hỏi các cô y tá, sau đó nói ha rin chỉ trầy tay vì ở độ cao đó không gây gãy tay chân được

"bác sĩ kim, cậu ấy đẩy chị yoo xuống, anh xem có được không"

bác sĩ yoo yếu đuối nói không sao, chắc cô ấy làm tôi khó chịu, mọi người phải thông cảm

anh không nói gì, nhẹ nhàng cầm tay tôi đi mất

" tôi tự biết cách bảo người yêu của mình"

tôi thấy anh kéo tay tôi nhanh chóng về phòng, sợ anh tức giận và không tin tôi, tôi không biết sao tôi không cầm được nước mắt, dị ứng làm tôi ngứa ngáy khó chịu

"sao vậy, sao em lại khóc?"

tôi không biết nói gì ngoài câu

"em không đẩy, em nói thật đấy, em chỉ gỡ tay chị ấy khỏi người em rất nhẹ.."

"được rồi, anh có bảo em là người đẩy đâu? vào đây anh xem em dị ứng như nào? bảo con bé trợ lý đi về trước đi rồi tí anh đưa em về"

"vâng.."

tôi nhỏ giọng đáp ứng, anh nhìn tay chân tôi bắt đầu có vết đỏ do ngứa thở dài một hơi bôi thuốc cho tôi, nửa câu về chuyện vừa nãy anh cũng không hỏi

tôi thắc mắc

"anh không tức giận à"

"anh vì sao lại phải tức giận với em chứ, anh hận không thể mắng hết đám người kia, để em phải khóc rồi"

"anh tin em, bởi jungkook của anh là bé ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro