13. tôi và giới hạn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc của mình lại, anh ấy không trách mắng gì tôi mà lại ân cần quàng khăn kín lại cho tôi tránh để những vết ngứa của tôi trở nên nổi bật

anh nắm tay tôi đi xuống cầu thang, tôi đứng yên ngập ngừng cho tới khi anh quay lại cười với tôi

"ngoan, anh đi cùng em"

tôi ngây ngốc đi theo anh, anh dẫn tôi xuống tận phòng trực của các bác sĩ, có mặt cả yoo ha rin và toàn thể y tá vừa nãy

"tôi nghe nói bệnh viện của chúng ta có một chút hiểu lầm chiều nay"

kim taehyung lạnh lùng lên tiếng, nhiệt độ trong câu nói dường như không có cảm tình gì

"là bác sĩ, cô yoo ha rin biết mình vừa làm gì không?"

"taehyung?"

"bác sĩ là để cứu người, không phải để hại người còn nếu không giữ được bản tính của mình thì có thể cút"

đó là lời taehyung nói, mặc dù không có bất cứ thứ gì chứng minh tôi đẩy ha rin là vô tình hay cố ý, anh vẫn có thể hiên ngang nói rằng

jungkook không sai

bởi vì jungkook là người yêu anh, đã là người yêu anh thì anh sẽ một mực tin tưởng

_____

anh chỉ nói đúng một câu và kéo tôi ra ngoài

"đôi khi anh thấy cái miệng của em rất hư, lúc cần nói thì không nói, lúc thì thao thao bất tuyệt như cái máy vậy"

"anh thương em"

"em không cần ghen tị với ai cả, anh thương em, jungkook à anh thương em nhiều hơn em nghĩ đó"

"jungkook của anh nhất định phải sống hạnh phúc, anh đảm bảo dưới tư cách là người yêu của em"

về nhà, tôi được jimin đun nước ấm để lau người, sau một ngày ở ngoài trời thân nhiệt của tôi lạnh ngắt

anh jimin hờn dỗi bảo tôi

"nếu biết yêu vào cưng khổ như này, nhất định anh sẽ cho cưng độc thân tới già"

"độc thân tới già là khó nha"

"hoseok và anh jin tức lắm, nãy còn định xông pha lên bệnh viện đòi lại công bằng cho mày, lần này min yoongi cũng góp vui, anh ấy thậm chí còn có ý định mang cây kiếm gỗ ở nhà bố đến để ra oai"

"hôm nay taehyung đã xin lỗi mọi người"

tôi ngạc nhiên, vì sao vậy? có ai cãi nhau sao

"không không, không phải cãi nhau mà là xin lỗi vì để mày thiệt thòi nhiều trong việc yêu đương"

"bởi vì mày chỉ còn bọn anh, nên taehyung đã thật sự coi như là người thân để xin lỗi"

"chuyện đó đâu đáng để xin lỗi đâu"

"nhưng cậu ta vẫn xin, còn có ý định chuyển sang bệnh viện thấp hơn làm để tránh phiền phức"

tôi nghe đến đây thì tim đập thật nhanh, jimin thấy tôi thẫn thờ thì nhún vai bê thau nước ra ngoài, taehyung bước vào dịu dàng hỏi tôi

"em còn ngứa hay khó chịu không? thuốc này bôi công hiệu rất tốt, anh nghĩ nó sẽ làm em bớt khó chịu sớm thôi"

"vì sao anh lại muốn chuyển viện vậy?"

"anh không muốn em buồn, quan trọng là anh không muốn làm việc ở nơi mọi người không thích em"

"đó không thể là lí do anh có thể nghỉ việc bừa bãi đâu"

bố mẹ anh mà biết được, tôi có mười cái mạng cũng không đủ đưa cho họ dùng dần

"thật ra làm ờ bệnh viện nào không quan trọng, anh có thể làm y tá hay bất kể thứ gì để làm đúng như nghề y"

"nhưng khi anh có thể chọn lựa thì yêu em là một phần không thể thiếu của anh"

"em chỉ có một thôi, vả lại là thứ anh không muốn, vứt đi cũng không tiếc"

tôi sao có thể không biết anh đã vất vả như nào để có ngày hôm nay chứ? sự cố gắng của anh chỉ vì một câu nói yêu tôi mà vứt lại phía sau, tôi lại không cam lòng

"em không đồng ý, anh cứ làm ở đó đi, tự dưng chuyển về viện thấp hơn không phải là tốt đâu"

"nhưng.."

"không phải chỉ cần anh khiến em tin tưởng, yoo ha rin có trăm mưu nghìn kế cũng đâu thể xoay chuyển anh"

tôi cũng nói, taehyung không làm gì quá giới hạn của đồng nghiệp thì tôi cũng không cần phải giữ anh ấy chằm chặp, đó không phải là thương yêu mà là đa nghi và kiểm soát.

tôi cũng là con người, ghen tị là điều hiển nhiên nhưng khi nhìn anh cười rồi lẽo đẽo theo sau tôi như chú cáo nhỏ, bỗng chốc tôi thấy những gì bực tức đều bị anh nắm thóp trong lòng bàn tay mà từ từ dỗ dành.

tối hôm đó, tôi nhận được số lạ gọi tôi

đó là bố của anh ấy.

__

tôi căng thẳng ngồi trước quán cà phê nghía đi nghía lại cái áo tôi đã là đến mức hoseok cầu toàn còn phải nói nó đã không thể phẳng thêm được nữa thì bác trai đã đến

bác có vẻ đi ngay từ công ty tới đây, bộ vest bác mặc chỉnh tề, tuy đã có tuổi nhưng trông vẫn rất phong độ

"cháu chào bác.. lần trước chưa có dịp chào hỏi bác đàng hoàng"

tôi cúi chào, cũng không biết người mình hạ xuống ghế khi nào thì phục vụ đã đi tới bàn chúng tôi đưa nước, tôi căng thẳng đến mức không dám động vào cốc trà đã tan đá

"uống đi, tôi cũng chưa ăn thịt cậu"

nhận được hoàng lệnh của nhạc phụ đại nhân, tôi run rẩy cầm cốc lên uống

"hai đứa quen nhau lâu chưa?"

"dạ.. cũng khá lâu ạ, nhưng yêu nhau thì mới được vài tháng.."

"vài tháng? vậy mà cậu lại có thể thay đổi toàn bộ suy nghĩ của nó"

"thưa bác, cháu không thể thay đổi suy nghĩ của con trai bác, cháu là người yêu chứ không phải là thánh thần, việc lựa chọn người để yêu cũng phải dựa trên lý thuyết sao ạ?"

tôi cười nhạt, dù sao ngay từ đầu cũng không phải tôi ép anh ấy yêu tôi, tôi cũng có lòng tự trọng của bản thân mình chứ.

"tôi cũng nói luôn với cậu, tôi nuôi nó lên cho nó ăn sung mặc sướng, cái gì tốt nhất cũng dành cho nó, vậy mà hôm qua nó nói với tôi rằng nó muốn chuyển viện!!! cậu biết viện trung ương có đầu vào khó như nào không?"

"cậu đang huỷ hoại tiền đồ của con trai tôi đấy! đằng nào cũng chỉ là một hoạ sĩ, tương lai thì chẳng biết đến đâu thì đừng có kéo người khác vào vũng bùn của cậu"

"bác, cháu công nhận rằng anh ấy đã nhìn một cách tiêu cực rằng anh ấy sẽ bỏ sự nghiệp vì cháu, nhưng cháu không đồng ý, cháu đã ngăn cản mà? cháu cho dù không phải thông minh nhưng cũng không nông cạn"

"tình yêu của chúng cháu là từ hai phía, chứ cháu không ích kỉ đến như vậy"

"kim taehyung là con trai đáng tự hào của bác thì vẫn sẽ luôn là con trai đáng tự hào của bác"

"nhưng cháu biết, bác nói tới vậy vì bác không thích cháu, đối với bác sự tồn tại của cháu và taehyung luôn khập khiễng với nhau"

"nhưng cháu không thể rời đi bác ạ"

"trừ khi taehyung là người nói lời chia tay với cháu"

đúng vậy, tôi vị tha và bao dung với tất cả những gì có mặt trên đời, tôi chỉ ích kỉ một thứ được cho là "của riêng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro