14. tôi và mong ước được nói từ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bố anh ấy và tôi có một cuộc nói chuyện căng thẳng, bố anh không thích tôi và tôi thì không muốn buông tay anh chỉ vì mấy cái lời cỏn con đó

cha mẹ ai chả muốn tốt cho con cái của mình, họ cũng chỉ muốn anh tìm kiếm một đối tượng tốt hơn tôi, họ đứng sau thành công của anh nên họ cũng có quyền hi vọng về một tương lai rực rỡ chứ

bố anh chẳng nói gì nặng lời cả, tất cả đều đúng, tôi không thể phản bác rằng anh đang hạ thấp giá trị của anh xuống vì tôi

ngồi ở sông hàn, mặt hồ tĩnh lặng, có lẽ tôi cần một lúc để cân bằng lại cảm xúc của mình

xã hội luôn bất công như vậy, nếu nó quá dễ dàng thì sẽ chẳng ai cố gắng để đạt được mục đích nữa, nhưng cũng có lúc tôi chán nản, những gì tôi cố gắng tôi đều không đạt được nó

tôi không tin được ai ở thế giới này cả, bất kì ai cũng có thể đâm cho tôi một nhát dao mà tới cuối đời tôi cũng không thể đứng dậy, tôi sống trong lo sợ và áp lực, nhưng tôi không nhận được sự tôn trọng đáng với những gì tôi cố gắng chỉ vì nghề nghiệp và mức sống của tôi thấp

có một việc duy nhất mà trong lúc say vì men rượu tôi vẫn ý thức được đó là tôi thích taehyung thật lòng

tôi không thích vì anh giàu có đẹp trai, chỉ là tôi thích cách anh an ủi tôi, thích cách anh nuông chiều và luôn khiến tôi cười, tôi chỉ là thích những thứ đơn giản nhất của anh, vậy mà cũng là điều xa xỉ tôi không thể với tới ư?

sông hàn hôm nay lạnh lẽo lạ thường, thật ra thời tiết vốn cũng đã lạnh nhưng trái tim tôi buốt hơn, những vỏ rỗng bia rượu đầy cạnh tôi, lần đầu tôi uống nhiều đến thế

"này, chú em không về nhà mà lại ngồi đây uống lén, có phải không cần mấy anh nữa không?"

tôi ngước mắt lên nhìn, là min yoongi với cách ăn mặc bụi bặm luộm thuộm, có vẻ anh ấy vừa từ studio trở về

"anh yoongi? không phải mấy hôm nay anh rất bận sao?"

"ừ, dạo này anh mày đảm nhận chức trách nhà sản xuất chính cho album của yuna nên anh có chút bận"

"nhưng mà anh đổi ý rồi, vốn định mua chút đồ rồi quay lại studio nhưng thấy mày sầu đời quá, hôm nay anh sẽ ngồi đây với mày"

"hừ, chắc là anh đang bí ý tưởng nên mới ra, chứ có ai mà làm anh bỏ bê công việc được"

"càng say thì càng ăn nói mất lòng, thằng người yêu đẹp trai của mày đâu mà mày lại ngồi đây với mấy miếng bò khô vậy?"

"anh ấy hôm nay không đi với em, em nói mình có việc"

"tao mà có người yêu thì giữa cái thời tiết cắt da cắt thịt này tao đã chăn ấm nệm êm bên nó chứ không ai ngu mà tí tởn với mấy lon bia đâu em trai ạ"

"làm như em muốn ý"

"không muốn thì đi về, mày muốn chết cóng ở đây à? taehyung lo cho mày lắm đấy.. mày đọc group chat nó hỏi tứ tung chưa? điện thoại thì chẳng nghe"

giờ mới để ý máy tôi sập cả nguồn, tôi thấy có lỗi ghê gớm

"chuyện gì khó thì phải nói mới giải quyết được, yêu đương là giữa hai người, mày cứ giữ khư khư cho bản thân để làm gì? mày làm vậy taehyung sẽ còn thất vọng chính bản thân nó hơn đấy"

tôi chưa kịp thốt ra điều gì thì có một thân ảnh chạy thật nhanh tới ôm chặt lấy tôi, tôi bất ngờ mất đà dựa hẳn vào ghế

"đồ ngốc, em làm anh lo chết đi được"

taehyung trong mắt tôi giờ đây có chút buồn cười, đầu tóc của anh vì chạy mà rối tung lên, đôi dép đi trong nhà đang ở trên chân anh cái xanh cái xám, chiếc áo phao to sụ còn chưa kịp kéo khoá

"anh chạy vội đi đâu vậy? trông anh ăn mặc phong phanh chưa kìa"

"em đấy? sao em không nghe điện thoại của anh? em có biết anh sợ như nào không?"

tôi biết mình có lỗi, nhìn anh vội vã đến đón tôi mà tôi thấy cảm động, giữa chúng tôi có vẻ cần nhiều thời gian để hiểu hết về nhau hơn

yoongi đã chuồn từ bao giờ, ông anh này thoắt ẩn thoắt hiện giải quyết mọi buồn bực cho tôi nhỉ

"anh nghe yoongi nói em uống rất nhiều"

"em xin lỗi, tại hôm nay em có chút tâm sự thôi, hì hì"

anh thở hắt ra ngồi cạnh tôi, đôi lông mày đẹp nhăn nhúm lại, lại sắp cằn nhằn như ông bố già đây

"em biết lỗi rồi, lần sau nhất định sẽ không làm như vậy nữa, em yêu anh như vậy còn có thể bỏ đi đâu chứ?"

anh ôm lấy tôi, gắt gao siết tôi trong lồng ngực, tôi nghe thấy tiếng tim anh đập nhanh và liên hồi, tôi bối rối hỏi

"anh sao thế?"

"anh không biết là anh phải làm sao với em nữa, nhiều lúc thật muốn đánh đòn em một trận"

tôi mỉm cười

"em hư để gây sự chú ý với anh, chứ ngoan ngoãn mãi anh sẽ lơ là em đi"

"anh không thích yêu đương với bé hư"

"em hư có chừng mực mà"

"hôm nay em rất hư rồi, về sau làm sao anh rõ được chứ"

a, anh ấy thù dai thật, tôi cũng không biết dỗ đứa trẻ lớn xác đâu

"anh, hôm nay em gặp bố của anh rồi"

tôi thấy nét mặt anh có chút lo lắng sợ sệt

"ông ấy có nói gì làm tổn thương em không"

"không có, ông ấy không quá đáng như vậy đâu"

"jungkook, ông ấy là bố anh, anh hiểu ông ấy lúc nóng tính lên sẽ như nào.. em đừng suy nghĩ quá nhiều.. anh sẽ xử lí"

"taehyung, đây đâu phải là vấn đề của một mình anh đâu, thật ra ông ấy kích động vậy cũng hiểu được, anh đừng vì vậy mà to tiếng với ông ấy"

bố taehyung rất thương con trai, ông ấy đã giận anh ấy đòi chuyển chỗ làm, bây giờ anh ấy về nhà to tiếng cãi nhau nữa thì ông ấy khẳng định rất đau lòng

anh thở dài một hơi, bật nắp lon bia uống sạch nửa lon rồi mới nhìn tôi

"ngày trước, bố anh làm ăn chưa khấm khá như bây giờ nên ông rất muốn anh về sau có một tương lai rộng mở hơn, có bao nhiêu tiền đều đưa anh đi học hết"

"ông ấy thích anh vào trường y, anh cũng cố gắng học hành cho dù bản thân anh cũng không thích nghề này lắm, về sau học thì cũng thấy cái hay của nó nên anh theo tiếp"

"đối với anh, có một người bố có kinh nghiệm dẫn dắt anh và tài giỏi là điều đáng tự hào, anh tin rằng bố mẹ rọi đường cho anh thì luôn là đường tốt, anh luôn nghe lời bố mẹ như vậy"

"nhưng về sau anh nhận ra, có những thứ không ai trao cho mình cơ hội được, mình phải bắt lấy nó, mình phải tự hướng tới nó"

"việc yêu em là việc đầu tiên anh tự quyết định mà không do dự hay không sợ ai phán xét, anh nhận thức được anh đang yêu ai và người anh yêu tuyệt vời như thế nào"

"anh cũng là người, mà là người thì ai cũng như nhau cả jungkook ạ, cho dù em có là hoạ sĩ hay là một người ưu tú hơn, anh vẫn sẽ không ngần ngại hướng về phía em"

"anh muốn nói với bố, em làm anh hạnh phúc như nào, đây là việc quyết định bằng con tim chứ không phải lý trí"

anh nói một hồi, kể rằng con người anh bình thường như nào, kể rằng anh thích tôi ra sao, tôi thấy anh đã cố gắng để tôi an tâm dựa vào anh như nào

anh đã phiền muộn như thế, còn tôi thì đã có lúc muốn đẩy anh ra xa khỏi những suy nghĩ của tôi

"anh cũng biết buồn, buồn vì jungkook không thể tâm sự với anh"

hai chúng tôi đan chặt tay vào nhau, tôi nhẹ nhàng nép vào người anh, hai chúng tôi cùng về nhà

tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, anh thoải mái kể cho tôi nghe mấy chuyện ở nhà, cũng cùng ôm nhau ngồi trên chiếc giường ọp ẹp của tôi, tôi lại ngồi vẽ anh lên giấy vẽ

"anh đẹp trai như này à?"

"không hề, em đang làm nó hoa mĩ hơn thôi"

hai chúng tôi cười khúc khích, đêm đó tuyết rơi nhưng tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa, taehyung đang ngồi cạnh tôi để giải quyết hết khúc mắc còn trong đầu tôi

tôi thích anh, tôi thích anh

tôi muốn nói điều này tới khi tôi chết

kim taehyung, em rất vui vì được làm người yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro