15. tôi và công cuộc giành người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi mở mắt dậy, hình như tôi đã ngủ một giấc thật ngon thẳng tới sáng mà không bị ai làm phiền, lâu lắm mới có cảm giác cả cơ thể tràn đầy sức sống như này

"7 rưỡi rồi ư.."

tôi nheo mắt lèm bèm, hôm nay tôi phải lên toà soạn gặp đối tác khác nhưng trời ơi nhìn đi, chẳng ai muốn lao mình ra khỏi chăn dưới thời tiết khắc nghiệt này

tôi nhắm mắt và quay người ngủ tiếp thì nhận ra từ bao giờ mình lại có một chiếc gối ôm to như này

"ôi mẹ ơi"

tôi giật mình thốt lên khi taehyung vòng tay qua người tôi hỏi

"mới sáng ra em nháo cái gì? ngủ tiếp đi"

"anh.. sao anh lại ở đây?"

tôi ngu ngơ hỏi, mặt anh đần ra

"thật luôn sao? em là người khóc lóc kêu anh nhất định phải ngủ lại phòng em không thì em sẽ nhét hết mấy cái cuốn sách y khoa của anh vào nhà kho nhốt nó lại"

tôi đã nói vậy sao? không nhớ nổi nữa

"vậy thì liên quan gì tới việc anh cởi áo?"

"anh nóng"

tôi cạn lời, cãi với anh thì thắng không được, hai chúng tôi cò kè mãi tới khi nghe tiếng chửi rủa của anh cả vì bát súp đã nguội

"không ăn thì tao đổ cho chó nó ăn, thế có xuống ăn không"

hai chúng tôi bị cả nhà trách móc vì cái tính lề mề, tôi ngượng ngùng cáu lên

"tại anh đấy, anh thấy lỗi chưa"

"không phải vì em cứ cãi anh sao? nếu không chúng ta đã xong từ lâu rồi"

"anh chẳng nhường em"

"rồi rồi, anh chịu em đấy"

hai chúng tôi tách ra sau một buổi sáng bận rộn, tôi hướng toà soạn còn anh hướng bệnh viện

tôi vừa vào toà soạn đã có giám đốc đến cười nói, tôi thắc mắc ló đầu vào thì thấy một anh chàng khá đẹp mã đang ngồi trên sofa

"đây là hoạ sĩ jeon jungkook, cậu min heesung"

tôi ồ à nhận ra, đây là tên tác giả mới tôi sẽ hợp tác, tôi đã đọc qua truyện của anh ta, đều rất hay

"chào cậu, tôi là jungkook, mong sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau"

"chào anh, tôi không nghĩ là anh lớn tuổi hơn tôi đâu"

"?"

tôi hơi cứng người, cũng vội vàng sửa

"tôi không biết cậu lại lớn tuổi hơn tôi.."

"vâng, ai nhìn vào cũng nghĩ tôi còn trẻ, chứ đã 30 rồi"

tôi nhanh chóng sửa lại xưng hô, hầu như những tác giả tôi làm chung trừ tên khó tính ra toàn trẻ măng nên tôi đã quen miệng

"em dễ thương thật, jungkook năm nay bao nhiêu tuổi vậy"

"đấy không phải công việc nên tôi xin phép không trả lời được không?"

"đâu có mất mát gì, hay vậy đi, em trả lời một câu liền được một hộp sữa"

tôi cực kì khó hiểu, tên này hình như có ý định trêu ghẹo tôi

"em đề phòng quá, anh chỉ là muốn tìm hiểu đối tác thôi mà"

nụ cười anh ta cứ nhe lên, tôi so mãi vẫn thấy lệch lạc với khuôn mặt này, vẫn là taehyung của tôi đẹp trai nhất

nghĩ đến taehyung, tôi bất giác mỉm cười, không biết giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?

"à .. anh biết rồi"

"?"

"em vừa cười mỉm vừa đỏ mặt, có phải do anh quá đẹp trai không?"

tôi á khẩu, tên này thật sự bị điên đúng không

"tôi không có, anh đừng suy bụng ta ra bụng người"

"jungkook mà không mê anh thì mới lạ đấy"

tôi cạn lời đá vào chân giám đốc, giám đốc xì xào nói nhỏ

"các tác giả đều không muốn nhận cậu ta, quá khó tính đi.."

tôi hết cách, trả lời qua loa rồi đánh gãy lời anh ta nói

"tôi không muốn bàn chuyện riêng tư, nếu anh muốn tìm người tâm sự thì hãy đến nơi khác"

anh ta bám dính lấy tôi như thể chúng tôi thân thiết, tan làm còn muốn chở tôi về nhà

tôi thật sự không cần, tôi chỉ thích ngồi xe của taehyung rồi làm nũng với anh thôi

"em đi với anh, anh mời em ăn thịt bò mỹ"

"anh tự đi mà ăn, tôi đã bảo tôi không đi mà? anh bị điên à?"

"đi, ta còn thảo luận về bản thảo"

"đã xong hết rồi, giờ tôi chỉ muốn đi về thôi"

"sao em lại không thích anh? lần đầu có người không thích anh đấy?"

"anh bị thần kinh à? tôi có bạn trai rồi, bạn trai tôi đẹp thì mắc gì phải thích anh thế? anh làm tôi thật bực mình"

tôi hằn học hất tay anh ta, chẳng hiểu ngày gì mà gặp phải tên đỉa đói phiền phức không chịu được

"nhưng anh thích jungkook"

heesung đúng là rất thích, anh ta không hề nói dối qua ánh mắt thể hiện sự thích thú với jungkook

"nhưng bạn trai tao không thích mày"

taehyung gạt tay anh ta ra, tôi quay mặt

aaaaa anh người yêu của tôi đến rồi..

"anh.."

"tên kia khó dễ em?"

tôi nhìn theo hướng anh chỉ, heesung bị anh đẩy ra vẫn đang đứng đó

"đúng vậy, còn muốn giành chỗ với anh làm thân mật của em nha"

tôi cà lơ cà phất nói, taehyung nghe liền hiểu tên kia làm phiền tôi, anh sắn áo sơ mi lên

"thằng kia, tao là bạn trai em ấy, nghe cho rõ, lần sau còn làm phiền em ấy đừng trách tao ra tay nặng nề"

tên kia cũng nhìn tôi, rồi lại nhìn anh

"hừ, cũng chỉ là tên hoạ sĩ quèn lên mặt cái gì chứ"

tôi còn chưa kịp cãi, taehyung đã nhanh chóng đấm một cú lên mặt heesung

"mày nói cái gì? đánh vần cho tao nghe?"

taehyung chướng mắt cái thứ bẩn thỉu này, hôm nay anh ta đã chọc giận taehyung mấy lần, quấy rối jungkook rồi lại còn buông lời chế giễu cậu

"mày nên nhớ thằng khốn ạ, jeon jungkook sắp tới sẽ là con của tập đoàn phân phối dược lớn nhất miền bắc seoul, chân đạp tiền ngồi ghế vàng"

"để tao còn nghe thấy mồm thối của mày đánh vần tên người yêu tao thì đừng trách tao ra tay tàn nhẫn"

"tên nhóc con, còn không nhìn lại bộ dạng mình có bao nhiêu thất bại, lại còn đi hạ thấp người khác"

heesung thật sự bị cú đấm bất ngờ lao tới choáng váng, taehyung đấm chuẩn xác lên mặt anh ta một vết đỏ thẫm, xem ra lực đấm không hề nhẹ

"láo toét"

anh phủi phủi tay như đụng phải cái gì kinh khủng lắm, sau đó dắt tôi quay người đi

"về sau gặp những tên này, đấm mạnh cho anh, anh sẽ xử lí cho em"

người yêu của tôi lợi hại, người yêu của tôi là nhất

tôi chưa từng thấy taehyung đánh nhau, đúng hơn là anh rất ôn hoà, cho dù có việc gì cũng rất bình tĩnh xử lí

vậy mà hôm nay đánh người như vậy, hẳn là rất tức giận

"tên đó dám tán tỉnh người yêu anh, em biết gì không? nhổ cỏ phải nhổ tận gốc"

"những thứ rác rưởi thì phải dọn cho sạch, để lại làm ô nhiễm xã hội"

tôi cười mỉm, rõ ràng là anh đang ghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro