16. tôi và bữa ăn miễn phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi hít thở không khí trong lành của buổi sáng, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng, tôi bắt đầu công việc mới và cầu mong cho ngày đầu tiên sẽ không nổi nóng với ai

con bé trợ lí của tôi hôm nay cũng tới, mặt con bé ỉu xìu như cái bánh bao

"lại sao nữa? anh không rảnh để ngồi nghe em khóc đâu"

"hừ, đồ vô tâm, hôm nay điểm số của em không tốt lắm"

tôi cũng thắc mắc một điều, con bé đang học năm cuối đại học danh giá này lại muốn theo chân một hoạ sĩ quèn như tôi để làm gì

con bé đã trả lời rằng bởi vì thấy tôi tức tên tác giả mà dám đấm ông ta, con bé hâm mộ tôi giống như một ngày nào đó sẽ được tôi truyền động lực cho nó đấm ông trưởng khoa lên bờ xuống ruộng

tôi hơi bất lực với nhỏ này, nhưng nó cũng là một trong những người luôn đứng ra bảo vệ tôi, vậy nên lí lẽ gì tôi cũng cam chịu nghe con bé nói hết

hôm nay chúng tôi có ra tạp hoá mua chút đồ ăn trưa và tiện mua hoạ cụ, câu chuyện sẽ chẳng có gì khi tôi lại vô tình gặp ha rin

cô ấy chào tôi, tôi còn chẳng biết mình có nên chào lại không

"em vẫn để bụng vụ ra mắt hả? chị không hề có ý đó đâu.."

tôi âm thầm khinh bỉ, cũng không thèm đôi co với bà cô rắc rối này

"này, sao đi nhanh thế? thấy hai em mua sandwich ở cửa hàng tiện lợi, thân là bác sĩ sao có thể bỏ mặc các em, hay vào nhà hàng ăn với chị, chị mời"

đương nhiên tôi muốn từ chối rồi, lại định giở cái giọng ta đây lắm tiền, tôi không có cần!

"được ạ, chị bao phải không?"

con bé trợ lí nhanh nhẹn nói, tôi đá vào người nó

"làm cái gì đấy? thèm quá thì anh đưa mày đi ăn!"

"anh không thấy chị đã mất công mời à? nên đi nên đi"

cũng không biết ma xui quỷ khiến gì, tôi và trợ lí cùng ha rin ngồi vào phòng vip trong một nhà hàng sang chảnh, phục vụ hầu đến tận việc cài cho tôi cái khăn trước cổ

"muốn ăn gì?"

ha rin hào phóng, tôi thì chẳng có tâm trạng nuốt trôi cái gì liền nói

"mày chọn đi"

cô bé hí hửng ra mặt, sau đó gọi một loạt các món đắt tiền nhất trong menu, không những thế gọi rất nhiều

tôi thấy mặt ha rin tái đi trông thấy, con bé ấy thật sự càn quét đống đồ ăn kinh dị này

tới lúc thanh toán xong, ha rin vẫy chào chúng tôi rồi biến mất, tôi còn chưa kịp cảm ơn vì bữa ăn

"anh thấy em làm sao?"

"làm là như nào?"

"cô ta thích giở cái giọng nhà giàu kiêu ngạo với anh, em liền chỉnh cô ta tới chết"

"tự dưng được bữa tôm hùm cua hấp, thôi đem sandwich làm bữa ăn đêm anh ạ"

tôi phá lên cười, con nhóc này đúng thật cao tay

tối hôm đó khi cả nhà đang ăn cơm tối, taehyung trở về với gương mặt bất đắc dĩ

"anh sẽ làm việc chăm chỉ hơn"

"?"

tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra

"nghe nói em ăn trưa với ha rin, quẹt thẻ của cô ấy đến gần cạn, ăn tôm hùm cua hấp rồi cả nấm đắt tiền, xem ra anh phải chăm chỉ hơn nữa để nuôi được jungkook"

tôi buồn cười không chịu được, cô ấy chắc cũng cay lắm khi khích tướng tôi không được mà còn phải mất một khoản lớn chỉ vì ăn uống

taehyung tối đến tắm rửa vệ sinh sạch sẽ liền sang phòng tôi ôm lấy tôi từ đằng sau, tôi đang vẽ phác thảo nhân vật, tuy tên tác giả biến thái kia không vừa mắt tôi nhưng truyện lại rất hay

nam chính thật sự quá ưu tú, học giỏi rồi lại còn ôn nhu tốt bụng, không ai cưỡng từ

đây là chuyện nam nam, tôi mặc nhiên vẽ nam chính nhỏ kia có chút mềm mại hơn,nhưng tôi có một thắc mắc nho nhỏ

vì sao nam chính này lại giống vẽ kim taehyung tới vậy

"thích anh à? sao vẽ nguyên mẫu giống anh vậy"

"hừ, em mượn tạm ý tưởng thôi"

"như vậy là không được, trả phí hình ảnh đây!"

"anh lấy phí với cả em sao? tên keo kiệt"

"với cả nếu thế chỉnh nam chính nhỏ giống em đi"

"sao vậy?"

"không.. trông anh giống như đang ngoại tình, ghê lắm.."

tôi bất giác mỉm cười, tay lại tô tô vẽ vẽ sao cho na ná mình

có hơi mang việc tư một tí, nhưng taehyung ở ngoài cũng đúng thực là trai học giỏi ôn nhu tuấn tú, tôi cũng đâu có vẽ sai

được rồi, tôi sẽ ích kỉ vẽ người nhỏ hơn kia na ná tôi một xíu, để anh không cảm thấy tôi khiến anh thành kẻ ngoại tình vậy

đêm hôm đấy khi đang lướt web xem có gì mới, tôi nhận được lời mời kết bạn từ ha rin, cô ấy thật sự muốn tâm sự hàn huyên với tôi đến mức phải kết kakaotalk sao?

tôi vẫn ấn đồng ý, xong sau đó tôi nhận được tin nhắn

[em còn thức không?]

khiếp, tôi không thức thì chắc cổ đang trò chuyện với cô hồn đấy

[chị có việc gì muốn nói sao ạ?]

[à, không có gì, chỉ là tự dưng nhớ ra taehyung ngày trước hay có thói quen đốt nến thơm khi ngủ, cũng muốn kết bạn, khi nào em gặp khó khăn có thể nói với chị]

tôi buồn cười, cũng rất vui vẻ chèo theo vở tuồng này

[sao nữa? chị dạy tôi cách thấu hiểu người yêu tôi hơn đi? tôi cũng rất muốn nghe xem ngày trước anh ấy quen làm những gì đấy]

[chị không có ý xấu, chỉ là tốt bụng nhắc nhở thôi]

[tôi nói thật, anh ấy không cần dùng nến thơm vì thích ngửi mùi sữa tắm của tôi, cũng không thích tôi đêm hôm nhắn tin với đàn bà con gái khác, nửa đêm trò chuyện với crush cũ của người yêu, tôi cũng không bị điên đâu]

[à mà đừng có sĩ diện ảo với tôi, nếu chị hết tiền thì có thể bảo tôi thanh toán lại bữa ăn hôm nay]

[mà chị thân thiết với taehyung như vậy, tôi cũng muốn kể chị thói quen mới của anh ấy]

[đấy là thích hôn chúc tôi ngủ ngon, sau đó sáng hôm sau thì ôm tôi rồi chúc tôi một ngày tốt lành]

hừ, bà chị này nghĩ tôi sẽ nhịn nữa hả? nằm mơ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro