17. tôi và màn võ mồm kịch tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi sảng khoái thức giấc sau một đêm combat cực căng với cờ rút cũ của người yêu, sáng dậy taehyung còn ngái ngủ thì tôi đã thơm anh vài cái trên má

"buổi sáng tốt lành, hôm nay anh có ca làm như nào thế?"

"anh trực ca chiều tối.."

"vậy anh ngủ tiếp đi, em dậy ăn sáng rồi vào làm bản thảo"

tôi nhẹ nhàng đứng lên thì bị taehyung kéo người lại, anh dụi lên bụng tôi làm nũng

"thêm một xíu nữa thôi, nằm ở đây đi"

tôi bật cười, người yêu tôi buổi sáng đúng là một chú gấu ham ngủ, nói chuyện cũng không mở mắt ra, tôi để anh gối lên đùi tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc anh

"em ấy, sao hôm qua thức khuya mà dậy sớm vậy? ngủ thêm chút nữa, ngủ ít là không tốt đâu"

"hôm qua đang khó ngủ, sau đó em gặp chất kích thích nên ngủ dễ hơn nhiều"

taehyung thắc mắc hỏi tôi đó là cái gì, tôi lảng tránh không nói, anh bất mãn

"giỏi rồi, cậy anh yêu em nên bây giờ muốn bắt nạt anh rồi"

"em không có, sao anh lại nói như vậy"

"thế vì sao nằm cạnh anh rồi không ngủ? còn phải nhờ cái thứ tên là chất kích thích gì đó dỗ đi ngủ? có phải em tìm được tên nào ngon nghẻ rồi không?"

taehyung bắt đầu suy tư, dạo này anh hay để ý tôi lắm, từ đợt tên tác giả kia chiếm tiện nghi của tôi thì taehyung thấy ai tiếp cận tôi là soi xét đủ đường, cả gái cả trai đều không tha

"anh không cần phải vậy, em sao mà bỏ anh được chứ? anh còn không mau xem cái cổ của em bị như này mà có gan đi tán tỉnh người khác nữa à?"

tôi ai oán giải oan cho mình, taehyung có tính chiếm hữu lớn, ngày nào cũng đánh dấu tôi vài vết, mùa đông còn che được chứ như mùa hè là tôi chịu chết, chỉ trách con muỗi này quá to quá nguy hiểm, không tránh được

"hừ, tạm tha cho em đấy!"

taehyung lèm bèm sau đó vào nhà tắm, tôi mới thở ra được một hơi

park jimin vừa ăn sáng vừa trêu tôi, cái cổ của tôi sao mà lắm vết thế, cần anh ấy mua hộ tinh dầu đuổi muỗi không?

tôi cười gượng, jimin thấy vậy càng trêu thêm, mặt tôi sắp biến thành trái cà chua rồi taehyung mới xuống giải vây cho tôi

"jimin, cậu còn không mau đi làm đi"

"hừ, đây cũng là nhà của tôi, em trai cũng là của tôi, cậu muốn gì?"

tôi nhìn taehyung, chỉ thấy anh nhíu mày

"sai rồi"

"cái gì sai cơ?"

"nhà của cậu, nhưng jungkook của tôi"

jimin á khẩu

"cậu thật là, cũng không cần nghiêm túc như vậy, tôi cũng đâu ăn thịt em ấy"

"nhưng tôi để ý, jungkook phải là của tôi"

jimin cạn lời, ăn nhanh xong cuốn đồ khỏi nơi đây, taehyung thấy vậy quấn lấy tôi, tôi vỗ vỗ đầu tên lưu manh này

"anh đấy, cũng thật đanh đá đi"

"anh mà không đanh đá thì mất em như chơi, em yêu anh rồi thì đừng hòng bỏ anh!"

tôi ừ ngọt ngào, hôm nay taehyung của tôi ngoan quá nên trưa tôi sẽ bao taehyung ăn món mì soba ở gần hướng lên bệnh viện, vừa tiện mà vừa ngon

hai chúng tôi tíu tít đi ra đường, vừa đặt mông xuống được cái ghế đã gặp ha rin từ đâu xông vào, còn rất nhanh nhạy nhận ra chúng tôi

trời đất, có cần phải trùng hợp vậy không

"taehyung!"

chị ta gọi, taehyung vẫn quay ra nhưng chỉ cúi đầu biểu thị mình đang chào, rồi lại nhìn vào thực đơn

ha rin thao thao bất tuyệt

"thật ngại quá, quán rất đông lại còn hết bàn, hay là chúng ta ghép chung bàn đi"

chị ta có biết xấu hổ không vậy trời?

"hay là tôi trả tiền hai bát mì nhé, cũng không đáng là bao"

từ nãy đến giờ ha rin vẫn nói mà taehyung chẳng mảy may quan tâm, anh chăm chú đọc thực đơn tới mức tôi tưởng cái bảng đó dính kim cương đá quý, anh đưa bảng về phía tôi

"em không gọi món à?"

"hử? từ nãy giờ anh đọc thực đơn hả?"

"chứ sao nữa, em nói quán này ngon nên anh cũng rất mong chờ đấy"

tôi khẽ cười, sau đó chuyên tâm xem thực đơn, cho đến lúc gọi phục vụ mới nhận ra ha rin vẫn đứng đó

tôi đang thắc mắc tại sao cổ chưa đi thì taehyung đã lên tiếng

"chưa đi à?"

ha rin bối rối

"tôi cũng định ăn.."

"thế thì sao? tìm chỗ đi, bàn của chúng tôi chật rồi!"

anh lạnh lùng nói, cũng không thèm nhìn dáng vẻ ủ rũ của ha rin, tôi nhún vai, ồ, hai người họ đang nói chuyện nên tôi cũng không thèm xen vào

"chúng ta cũng là bạn bè, ngồi chung một bữa cũng đâu có sao?"

"tôi ngại ngồi cạnh những người không biết ý tứ được chưa?"

"sao cậu lại nói vậy?"

"chứ như nào? liên tục gây khó dễ cho người yêu tôi, cậu tưởng tôi là thằng ngu đấy à? loại con gái như cậu tôi cực kì chán ghét, cậu mau đi đi"

ha rin bật khóc trước bàn ăn của chúng tôi, tôi còn không biết phải làm sao, taehyung càng mặc kệ, tự xấu hổ thì tự có chân mà rời, anh bảo tôi như vậy

tôi cứ nghĩ tất cả êm xuôi rồi nhưng bố mẹ ha rin cũng từ đâu lao vào lớn tiếng mắng mỏ

"taehyung? bác vừa mới nghe cháu nói, cháu nói cái gì về con gái bác cơ?"

bác gái nổi giận đùng đùng, sao lại khiến ha rin khóc dữ vậy, bố của chị ta cũng không vừa

"có phải là yêu cái thằng kia xong liền không biết phải trái đúng không? đường đường là con trai nhà kim mà lại cư xử bất lịch sự như vậy à?"

ê ê ê, tôi từ nãy giờ không có đốc thúc taehyung nói ra mấy câu đó nha, xin các bác các chú phản ánh đúng sự thật

"thưa bác, cháu thấy ha rin nhiều lần không tôn trọng người yêu của cháu, cũng không tôn trọng tình cảm cá nhân của cháu"

"ngày ngày làm phiền em ấy, còn đổ tội cho em ấy, cháu là người đàn ông của em ấy, sao có thể chịu để người yêu của mình uất ức"

"bác nghĩ lại xem, nếu bác gái bị người ta coi thường mắng chửi, bác cũng như vậy hùa vào nói chung sao?"

"cháu và người yêu cháu yêu nhau đàng hoàng, và cháu không có thời gian dành cho kẻ thứ ba đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro