18. tôi và khúc cá mắc nghẹn ở cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bác gái đứng sững người ở chỗ đó, ha rin cũng ngưng cả khóc, chị ta có lẽ cũng biết tình huống xấu hổ như này có thể bị người ta quay chụp lại, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi chúng tôi rồi rời đi, taehyung lại nhìn tôi

"sao vậy anh?"

"xin lỗi, để cho em nhìn thấy những thứ không hay"

tôi cũng không để tâm lắm, bữa ăn của chúng tôi vì chuyện này mà kết thúc cũng nhanh chóng, tôi và anh tạm biệt nhau ở cổng bệnh viện, lúc đi về tôi còn nghĩ xem ngày mai nên nấu món gì cho taehyung ăn sáng

có những chuyện đã chỉ là bụi gai nhỏ trong thế giới rộng lớn, không đáng để bản thân tôi phải suy nghĩ quá nhiều.

__

kim taehyung bên bệnh viện xem ra rất bận rộn, mùa này bọn trẻ con ốm vặt rất nhiều, thành ra bệnh viện luôn ồn ào tiếng khóc của trẻ em, dỗ chúng cũng không dễ như người lớn

kim taehyung phụ trách ca khá là nặng, bố mẹ để con sốt lâu quá không hạ được mới đưa tới bệnh viện, đến lúc tới còn co giật, đứa trẻ sợ tiêm đã khóc nháo một hồi mới nín, thêm vài ca mũi họng như vậy nữa khiến taehyung phải day day thái dương

cái nghề trông trẻ phiên bản pro max này quá khoai, quần áo của hắn thậm chí vì bị đứa trẻ bấu víu tới nhăn nheo

"ca hôm nay mệt nhỉ?"

đồng nghiệp cũng thở không ra hơi, bên tai mũi họng mới gọi là kinh khủng, xếp số đến tối không thấy vơi

"dịch cúm cảm mà, cũng không thể nào khác được"

kim taehyung ngồi ăn bữa tối tạm bợ của mình, trong ca trực đông như này, cái gì ăn nhanh là tuyệt vời nhất, chứ nhìn các đồng nghiệp vật lộn ngoài kia khiến cho bọn họ muốn ăn ngon cũng không nổi

chuyện đã không có gì xảy ra cho đến gần nửa đêm, một ca cấp cứu chạy xô đến từ cổng bệnh viện, nghe được tin khẩn cấp, kim taehyung trực tiếp chạy ra, đứa trẻ này bị ốm đến mặt mày đỏ lựng, nôn thốc tháo, xem ra là khá nghiêm trọng, mặt cậu bé đỏ lên hấp hối, kim taehyung nhanh chóng gào lên

"đứng đó làm gì? đến đẩy cậu bé vào phòng cấp cứu nhanh!"

đến khi vào tới phòng cấp cứu, bọn họ đã nhanh chóng thao tác chuẩn đoán sơ qua, trong số bác sĩ có cả ha rin, cô đương nhiên cũng có mặt trong ca trực, cả hai cũng là hai người có kinh nghiệm nhất trong đây

kim taehyung trong lúc cấp cứu đã chạm vào mu bàn tay ha rin, cô nàng lập tức đơ người rụt tay lại khiến cho taehyung đang phải căng mắt cấp cứu tức giận quát lớn

"tôi không cần biết cô và tôi ở ngoài như nào nhưng bệnh nhân đang nguy kịch, đừng có hành động thiếu trách nhiệm như thế!"

hắn tức giận cũng đúng, bởi ha rin đang là đồng bác sĩ chính mà lại lơ ngơ lóng ngóng như mới ra trường, bệnh nhân thì là một cậu bé nhỏ tuổi, thần kinh của hắn cũng căng ra

các y tá nhanh chóng đến hỗ trợ hắn, kim taehyung thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu bé thở đều trở lại, thật may mà gia đình đã đưa đến kịp không thì cậu bé có khi dở sống dở chết rồi

tên cậu bé là.. jeon jungmin

"bệnh nhân jungmin, chuyển về phòng hồi sức, năm giờ sau có thể cho người nhà vào thăm"

hắn thở ra một hơi, nhanh chóng vứt găng tay đi, rửa lại bàn tay của mình rồi mới trở về phòng thay quần áo, kim taehyung rũ mắt nhìn hồ sơ bệnh án của đứa trẻ, đứa trẻ này như nào mà lại có gương mặt na ná jeon jungkook

hắn lắc lắc đầu, có khi là mệt quá tưởng tượng ra mà thôi.

__

sáng hôm sau, tôi có mang cho anh taehyung một hộp cháo nóng, nghe nói tối qua anh đã cấp cứu cho một đứa trẻ rất nguy kịch, taehyung chắc đã kiệt sức rồi

bác bảo vệ thấy cậu đem cháo đến, thân quen chào hỏi

"nay mang cháo cho bác sĩ kim sao? tuổi trẻ đúng là mặn nồng thật đấy"

"cháu còn muốn nuôi anh ấy béo tốt mà"

tôi khẽ cười, vừa đẩy cửa vào phòng đã thấy taehyung đang nhắm nghiền mắt trên giường nghỉ, vừa hết ca là anh phải ngủ luôn, không tí nữa không đủ tỉnh táo mà làm tiếp

tôi thương anh vất vả, khẽ khàng đổ cháo ra tô, mùi cháo thơm thoang thoảng hình như đánh thức anh ấy

"em đến rồi à?"

giọng anh trầm trầm, cơn ngái ngủ khiến anh giống chú gấu đông làm nũng, tôi giục anh đi rửa mặt rồi nhanh ra ăn sáng

vừa ăn anh vừa kể hôm nay đã gặp một ca rất bé, sau đó còn nói nó rất giống tôi

tôi ghẹo anh có phải nhớ tôi quá rồi không, cũng tò mò dung nhan của cậu bé đó, khi đứng ở ngoài chờ anh, tôi thấy một bóng hình rất quen thuộc

"jeon jungkook?"

người đàn ông cùng người phụ nữ cất giọng chung một lúc, tai tôi như ù đi, hình ảnh mờ loà trước mắt về một quá khứ không được yêu thương, tôi bất giác lùi ra sau

người này là những người lúc bố mẹ chưa mất thì niềm nở, sau khi họ mất thì lại chỉ chăm chăm lấy tiền bảo hiểm từ tay tôi

hai người đó tiến lại gần tôi, gương mặt của họ soi xét tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng

ngay lúc tôi chưa biết ú ớ gì cho phải, taehyung bước tới chỗ tôi

"em quen họ?"

".. em không quen"

tôi nói giống như dùng hết sức lực, chỉ thấy bất an khi ở đây, tôi không muốn anh tiếp xúc với những người giả tạo mưu mô này

ngay sau đó, gương mặt tôi đón nhận một cái tát bất ngờ không kịp tránh, má tôi rát lên một mảng

"đồ vong ơn bội nghĩa, mày lên đây kiếm được chút tiền mọn rồi quên mất bọn tao có đúng không?"

tôi thấy gương mặt anh ngạc nhiên, anh quát lớn

"này, hai người làm cái trò gì đấy?"

tôi cản anh lại

"cậu là gì của nó mà dám lên mặt với chúng tôi? nó là cháu của tôi, tôi dạy dỗ nó là việc của tôi!"

"tư cách là bác sĩ cũng như là người yêu của cháu bác, cháu xin phép bác bỏ tay đang chỉ vào người yêu cháu ra"

tôi thấy ánh mắt của kim taehyung không tốt lắm, có vẻ tâm trạng anh rất tệ nên lập tức kéo tôi vào lại viện, gương mặt của anh đỏ bừng lên vì tức giận

"em còn gì giấu anh nữa? để bọn họ tuỳ tiện đối xử với em như vậy thì vui lắm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro