2. tôi và anh bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là em út nên hiển nhiên mọi điều mọi người làm đều có sự dung túng cho tôi, họ bảo tôi là nên tự hào khi có những người anh trai sẵn sàng lao ra bảo lãnh tôi mặc dù tôi đã đứng dậy ném nguyên lọ mực vào mặt tác giả cuốn truyện sau 15 lần ông ta chê tôi

đúng là tính tôi có chút điên, cái nghề mà cần sự kiên nhẫn cao cùng với cái miệng khéo léo thì tôi lao vào với tiêu chí trượt cả, trợ lý giúp tôi còn la toáng lên là cô ấy chịu được tôi thì tôi nên hậu đãi tốt vào

hôm nay, tôi lại gây gổ với tên tác giả mà trong mắt tôi dù có làm gì cũng khiến ông ta chẳng vừa ý

kết quả là tôi bị rách gần cổ tay phải khâu 5 mũi

thật ra tôi khó chịu ông ta từ lâu rồi, bởi vì ông ta luôn làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn, bắt lỗi dù chỉ là một ngón tay tôi vẽ hạ xuống không đúng với ý của ông ấy

a.. toà soạn khiến tôi mệt mỏi khi các hoạ sĩ khác đùn tôi cái người khó xơi này

tôi mím môi nhìn tay mình là cả vùng máu đỏ

con bé trợ lý hoảng hốt luống cuống, tôi bình tĩnh nói nó thở đều đi vì tôi sẽ đến bệnh viện bây giờ đây

kim taehyung khi nhận cuộc gọi của tôi liền đứng từ cổng bệnh viện đón tôi, tôi ít khi nhờ vả anh vì tôi thấy mỗi lần đi về trông anh thật mệt mỏi và thiếu ngủ

nhưng taehyung tôi gặp ở bệnh viện giống như người khác vậy, ánh mắt lúc nào cũng giống như buồn ngủ kia hoàn toàn tỉnh táo ráo hoảnh, anh cầm cổ tay tôi lên soi xét

"kẻ nào quá đáng với bé út vậy? để anh xử lí tên đó cho"

taehyung khẽ nói vài câu đùa để tôi quên đi những mũi khâu đang cắm ở tay mình

"ừm, tên đó đúng là một tên khó ưa, cái tay hạ xuống khác ý ông ta 20 độ, ông ta liền cau có"

anh chừng hửng nhếch mày hỏi

"tên đó làm em bị thương thì chỉ anh, nào ông ta đến bệnh viện có thể sẽ chú ý"

"anh là bác sĩ mà nói được câu đó ư"

tôi buồn cười

"sao không? bác sĩ nhưng tư thù cá nhân thì vẫn có nhé"

tôi lẳng lặng nói

"thật ra cũng không cần anh phải ra tay đâu, em xử lí được mà"

anh ấy hình như hiểu lầm ý tôi, thật ra tôi đã lao đến và dùng hết sức lực đấm vào mặt ông ta một quả đấm cộng thêm đá vào bụng ông ta một cú mà theo ngôn ngữ y khoa là trào ngược dạ dày

nhưng anh ấy nghĩ tôi uỷ khuất và ngại ngùng khi nhờ vả một ai đó, anh nói

"bé út không cần ngại, tuy không phải dạng nhiều tiền như kim namjoon hay lạnh lùng như yoongi nhưng mà anh cam đoan tên đó sẽ không yên đâu"

tôi trong mắt taehyung giống một bé út nhỏ nhẹ yếu đuối sao? chứ trong mắt con bé trợ lí chắc tôi giống căn bệnh động kinh đeo bám con bé bằng mấy hành động bộc phát của mình

tôi vì để giữ hình tượng em trai bé nhỏ cần các anh che chở mà lén lút về trước sau khi để lại cái tên lee sunghoon cùng tấm ảnh khó ở của ông ta

tối hôm đó về, taehyung công nhận tôi đúng là bé út nhưng không hề bé bỏng, lúc ông ta đứng ở quầy thanh toán sau khi kiểm tra cái bụng bị tôi đánh trào ngược dạ dày anh có thấy và cũng thấy vết bầm tím trên gương mặt khiến con mắt ti hí mở lên

anh khoái chí cười nói tôi thật thú vị mặc dù cười cợt người bị đau là không đúng, anh ấy còn kể dáng vẻ bực dọc và đi khập khiễng của cái tên tác giả khó tính

taehyung nói tôi cứ để anh rửa vết thương cho lóng ngóng như tôi rồi có khi từ vết bé thành một cái u nhọt to bằng đầu lão tác giả

ngày nào anh cũng ân cần thay băng rửa vết thương cho tôi, tôi dần dần nghĩ anh cũng không giống mấy tên bác sĩ hói đầu hói cả tính cách như trên phim

anh nói tôi đừng xem phim quá 180p không thì ngày mai bác sĩ giống siêu nhân điện quang tôi cũng có thể tưởng tượng được, tôi nói anh coi thường bộ não siêu phàm của tôi, anh lại bật cười và vỗ đầu tôi

"anh đánh như vậy về sau em ngốc thật thì sao?"

"vốn đã ngốc, thêm một chút cũng chẳng sao"

taehyung mỗi lần thay băng đều cho tôi một viên kẹo dâu, tôi hỏi vì sao trong túi anh luôn có kẹo và mấy cái ghim cài áo trẻ con kia không hợp với khí chất bác sĩ tí nào

anh nói rằng có những đứa trẻ ở độ tuổi rất nhỏ đến khám bệnh, anh muốn bộ dáng của mình thân thiện hơn một chút trước chúng, vậy nên luôn để cái ghim cài áo hình con hổ với con gấu ở đấy

anh bảo tôi là hoạ sĩ thì nên bớt manh động một chút, không lại mang tiếng người quen của bác sĩ mà ra vào bệnh viện như ngày ăn cơm ba bữa

namjoon thấy taehyung chiều tôi liền cười

"chú mới về đây được mấy tháng đã thành cái đuôi của jungkook rồi, chú chiều nó có khi nhất cái trọ này đấy"

namjoon nói bộ dạng của taehyung giống hệt bảo mẫu, mặc dù năm nay tôi đã 23 tuổi rồi

"jungkook đáng yêu mà, vậy nên xứng đáng để em quý thôi"

đột nhiên tôi thấy kim taehyung là loài người duy nhất tôi gặp trong cái xóm trọ này

anh bảo tôi nên đi ngủ sớm và quý trọng giấc ngủ vì anh là một bác sĩ, việc thiếu ngủ ảnh hưởng rất nhiều

tôi hỏi

"nhưng mà anh trông vẫn tỉnh táo"

"đó là thói quen không tốt, jungkook đừng học hỏi nó nhé"

tôi thấy tiếng bụng của anh sôi lên

"anh chưa ăn tối ư?"

"à ừ.. nhiều việc quá làm anh chả có thời gian ăn"

tôi không đồng tình việc đó một tí nào, vì taehyung không biết nấu ăn nên tôi kiếm lại đồ ăn xem còn gì không

bình thường jin chỉ nấu vừa đủ với số lượng báo về ăn nên chẳng còn gì, tôi miễn cưỡng thấy một ít thịt băm liền bắc bếp lên nấu chút cháo

mười hai rưỡi đêm, nồi cháo sôi sục thơm phức và taehyung vinh dự được thử cháo tôi tự tay nấu, anh ăn có chút vội vàng

"anh ăn từ từ không nóng"

"anh thấy rất ngon"

tôi tự dưng thấy vui vẻ

"vậy thế.. tối em sẽ mang đồ ăn khuya đến nếu như anh trực khuya nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro