3. tôi và hộp đồ ăn cháy xém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc cho taehyung không đồng ý để tôi ra vào bệnh viện đêm khuya, tôi vẫn kiên quyết với quyết định của mình

jin thắc mắc vì sao tôi lại muốn làm nhiều món hơn vì tôi là con quỷ lười, đến thái rau củ cũng làm tôi như mất cả sức lực của một ngày

tôi nói vì kim taehyung, không chỉ jin mà tất cả mấy con người hóng hớt kia đều ồ lên một tiếng, jin nói tôi đúng là không giữ lại chút gì gọi là thanh cao cho mình

tôi dở khóc dở cười, nấu cho anh một hộp cơm mà bị tra khảo như tôi chuẩn bị làm bàn tiệc cho tổng thống mĩ đến ăn vậy

mà cái đôi tay cầm bút cả ngày của tôi đúng thật vụng về, mấy cái món phức tạp thì tôi banh chành cả đúng là tài năng có hạn thì không nên nhiệt tình làm gì

sau gần hai tiếng vật vã thì tôi cũng có được hộp cơm có vẻ ra cái hình dạng người ăn được và tiếng tạm ổn của cả trọ, tôi hí hửng cuốn hộp vào lẽo đẽo đạp lên con xe đạp của namjoon

đến cửa bệnh viện tôi gọi taehyung, bởi vì đêm bảo vệ không cho gặp bệnh nhân, muốn gặp bác sĩ phải có lời nhắn trước thì mới được vào

taehyung gọi cho bác bảo vệ ba giây sau liền cho tôi qua, tôi gửi cái xe đạp mà đắt hơn cả mạng sống của tôi trong mắt namjoon ngay cạnh phòng bảo vệ

"cậu để đây rồi lối đâu tôi đi"

"chú cho tôi nhờ tí đi... cái xe này mà mất thì hiến thận có khi đền không nổi"

tôi khoa trương khuếch đại cái xe của namjoon lên như món hàng limited cả năm ra mắt một lần khiến về sau cái xích đắt nhất phòng bảo vệ luôn được cột chặt vào xe của namjoon

taehyung dẫn tôi lên phòng anh, giấy tờ chồng chất một bàn và sự yên tĩnh của bệnh viện khiến tôi rùng mình lạnh gáy, nơi đây buổi sáng luôn có người đi lại ồn ào, vào ban đêm lại lạnh lẽo tĩnh lặng như chờ đón địa ngục vậy

tôi không thích không khí ở bệnh viện nhưng phòng taehyung luôn có mùi nhẹ hơn ở ngoài, có thể anh đã mua tinh dầu hoặc hộp thơm gì đó để át cái mùi sát trùng kia đi

tôi thấy anh hí hửng mở hộp cơm tôi tự tay làm, đột nhiên tôi thấy có lỗi khi nghĩ về miếng sườn hơi cháy xém trong hộp

"em tự làm ư?" anh ấy hỏi

tôi nói ừ, nhưng mà không ngon và đẹp mắt như jin nấu nhỉ

anh ấy dịu dàng nói

"anh không quan trọng hình dáng đâu, jungkook đã mất công làm cho anh nên anh biết ơn vì điều đó"

tôi thấy anh cắm cúi ăn, có vẻ anh chưa bỏ bụng được gì, đống giấy tờ kia toàn là cái bệnh án phức tạp và giấy note tên những bệnh nhân cần lưu ý ở khoa của anh

anh nói với tôi dạo này có một đứa bé đến đây khám, nó bệnh nặng lắm nên tuyến dưới chuyển lên bệnh viện trung ương, đứa bé được 7 tuổi mà gầy nhom như mới 5 tuổi, mắt con bé luôn lờ đờ mệt mỏi vì những lượng thuốc phải uống mỗi ngày

bởi vì buổi đêm luôn xảy ra những tình trạng đáng tiếc, nên trong ca trực anh luôn hồi hộp

cho dù là bác sĩ giỏi nhất và là người tài năng được nhận quỹ học bổng của đại học y danh giá, cuộc chiến giành giật sự sống nào cũng giống như lần đầu của anh

anh nói đứa bé đó ngày mai trải qua cuộc phẫu thuật quyết định con bé có tiếp tục tồn tại được không

con bé nó vừa ở đây và nói nếu nó sống thì anh tặng nó mấy bông hoa được gói trong giấy màu hồng được không, bởi vì bệnh của nó khiến nó chẳng được nhìn thấy cái gì cả

tôi đau lòng cho con bé anh kể, tôi biết anh hồi hộp vì không phải cuộc phẫu thuật nào cũng thành công, tôi chỉ là tên hoạ sĩ với cái tố chất người gặp người ghét nên chẳng biết an ủi anh như nào

anh nói bữa cơm ấm nóng của jungkook khiến dạ dày anh không cồn cào nữa và nói tôi nên ăn mặc cẩn thận hơn vì mùa đông sắp tới rồi

tôi cũng thấy hơi lạnh, tôi mặc cái áo cardigan mỏng và áo phông bên trong, trời buổi đêm trở lạnh và cái không khí ở đây cũng khiến người tôi co rúm

tôi bảo taehyung là

"anh biết không? con người ta chẳng biết trước được ngày mai sẽ như nào nhưng em biết"

"cho dù ngày mai em có mất đi tất cả, thì em vẫn phải tự mình sống nốt cuộc đời của bản thân"

tôi nói vậy, bởi vì tôi thấy cách mẹ tôi vì cái chết đột ngột của cha mà bỏ tôi lại một mình

có người bàn tán là

"ôi như thế thì chết mất, sao lại bỏ đứa nhỏ một mình như vậy chứ"

hay là

"rồi nó sẽ ra sao nhỉ? chẳng ai lo cho nó nữa"

còn tôi nghĩ, nếu tôi không tự bước tiếp, cũng chẳng ai dang tay giúp tôi cả

tôi biết cái chết đối với nhiều người là thứ đáng sợ, người ta muốn tồn tại vì quá nhiều thứ còn lưu luyến, còn tôi khi biến mất thì chỉ đơn giản là biến mất mà thôi

nhưng lần đầu nghe taehyung tâm sự, tôi mới biết sự sống đáng trân trọng như nào, khi bạn đặt chân vào cuộc chiến sinh tử bạn mới biết mình nuối tiếc quá rất nhiều điều

giống như jungkook mong chờ ngày mai sẽ nấu đậu hũ sốt cà chua cho taehyung

còn taehyung mong rằng mở mắt ra là một ngày không phải báo án tử.

__

sáng hôm sau, tôi có đến bệnh viện sớm vì muốn cổ vũ taehyung ở cuộc phẫu thuật

tôi gặp con bé đó, nó ngồi thẫn thờ ở băng ghế, bố mẹ nó đang làm thủ tục ở đằng xa, tôi nhận ra ngay vì trên tay con bé là viên kẹo dẻo hiệu taehyung hay mua

nó thấy tôi nhìn nó, nó mỉm cười nhẹ nhàng

mặc dù thân thể gầy gộc và nhợt nhạt, tôi giống như thấy thiên thần nhỏ ngồi đó vậy

tôi giới thiệu tôi là bạn của bác sĩ kim, nó nói tôi là người tốt, vì bác sĩ kim luôn đối xử tốt với nó

nó nói nó nghĩ nó sẽ chết thôi, tôi rùng mình hỏi vì sao nó nghĩ thế

nó nói cái chết là sự giải thoát cuối cùng, nó biết bố mẹ nó đã vất vả giành giật thêm một ngày được sống cho nó, nhưng nó quá đau đớn rồi

tôi kích động nói lớn

"gì chứ? nhóc còn quá nhỏ để suy nghĩ tiêu cực như thế, nhóc phải tiếp tục đi học, tiếp tục cuộc sống của mình trong vui vẻ chứ, nhóc không được buông bỏ biết chưa, nhóc sống thôi đã là trả ơn cho bố mẹ nhóc rồi, nhóc hứa đi, anh sẽ đi mua hoa, nhóc sẽ là người nhận được điều đó ngay khi mở mắt thành công"

kim taehyung mà tôi biết đang sững người một bên, anh cười nhẹ nhàng

"yeojin, em nghe thấy điều đó chứ? vậy nên đừng bỏ cuộc có biết chưa"

yeojin cười mỉm cúi chào tôi lần cuối trước khi vào phòng phẫu thuật, còn tôi thì chạy tới ôm lấy taehyung một cách bất chợt

anh ngớ người hỏi tôi làm sao, tôi nói

"cho dù có như nào, anh vẫn là người dũng cảm nhất em biết"

anh chỉ cười, nhưng đột nhiên khiến cho tim tôi giống như bị ai bóp lấy

tôi chạy đi mua hoa và thấp thỏm chờ đợi cuộc phẫu thuật dài ba tiếng đồng hồ, nhưng cuộc sống không ai mong muốn bất cứ điều gì

yeojin tử vong trên bàn phẫu thuật vì con bé quá yếu không thích ứng được mặc cho các bác sĩ ra vào liên tục và tìm đủ mọi cách cứu vãn cho con bé

bố mẹ con bé rấm rứt khóc, đôi mắt họ thâm quầng vì những đêm mất ngủ, họ biết trước rủi ro nhưng vẫn không muốn tin đó là sự thật

tôi đứng trước hai người họ, tôi nói

"bởi vì yeojin là người tốt, em ấy sẽ đầu thai làm con cô chú thôi, cô chú đừng buồn nếu không yeojin sẽ không an lòng"

đôi mắt tôi đỏ hỏn vì thấy taehyung bất lực bước ra khỏi phòng phẫu thuật, anh thông báo

"seo yeojin, tử vong ngày 8/10/xxxx vào lúc 9:30 ca phẫu thuật không thành công"

bố mẹ yeojin đứng lên cúi đầu cảm ơn anh, họ biết anh đã cố gắng như nào trong mấy ngày qua

còn tôi, tôi thấy anh đứng ở đó nhìn xa xăm, anh thở dài một hơi rồi nói

"xin lỗi vì để jungkook thấy anh thất bại như này"

"jungkook à, anh thèm cháo thịt quá.."

"ừm, em nấu cho anh, em hứa không cháy như lần trước đâu"

tôi bắt đầu nghĩ, có khi tôi thích anh thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro