4. tôi và công tác tư tưởng tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi than thở với người anh hợp cạ tôi nhất, jimin

quan hệ của chúng tôi sau sự ra đi đáng tiếc của yeojin có một chút gần lại, đêm đó tôi nấu cháo thịt cho anh mà tim cứ đập thình thịch thật to như muốn lòi ra ngoài vì anh cứ kè kè bên tôi

anh nói sinh tử không phải chưa trải qua bao giờ cơ mà anh hay tự trách vì niềm tin của người nhà lên anh cực lớn

tôi thấy anh nhàn nhã ăn cháo, sau đó bụng tôi cũng kêu rột rột vì sáng chưa ăn cái gì, anh và tôi cùng nhau múc cháo trong nồi ăn hết sạch

sau đó tôi thấy tim tôi lại đập nhanh hơn khi anh vô tư cầm thìa đút cho tôi miếng cuối cùng

"jimin à, có lẽ em bị bệnh nan y"

tôi nằm lăn lê trong phòng jimin ăn bim bim, anh ấy quay lại hỏi tôi

"mày có thể có bệnh gì ngoài bệnh tương tư chứ"

jimin là công thần tình yêu, nghề báo mà, cái gì cũng rất văn vở này nọ, cái trọ này chưa ai là không nghe qua cái phi vụ yêu đương của anh ấy và anh hoseok

giống như truyện cổ tích vậy, chàng là người mẫu đẹp trai còn chàng nhỏ hơn là biên tập viên tạp chí cực sành điệu, thả thính thì jimin thượng thừa, jung hoseok về sau càng ngày càng dung túng cho jimin quấy phá mình

về sau có giám đốc điều hành bên tạp chí thích jung hoseok, jimin một thân một mình quậy tanh bành cái phòng giám đốc chỉ vì người ta vừa thốt ra quyết định sẽ theo đuổi anh hoseok

"và theo anh mày thấy, trong cái nhà này mày sẽ không bao giờ có quan hệ yêu đương với jin và namjoon"

tôi cảm thấy tôi điên vãi mới nghe ông anh phân tích một câu hiển nhiên như vậy, tôi có muốn chết đâu mà làm kẻ thứ ba giữa hai cái người đó

"mà không phải yoongi, tại anh ta trái tính mày"

"đúng vậy, mà yoongi có đối tượng rồi, cả trọ ai cũng biết mà"

"anh có thể nói có lý hơn không? bây giờ em kêu thích anh hoseok thì anh mới hết suy luận mấy câu hiển nhiên phải không"

"mày không dám thích hoseok của tao, tao cam đoan nên đương nhiên chỉ có bác sĩ ưu tú, bố trẻ của cả nhà mới vừa cái gu mày"

tôi cau mày bất lực, tôi thà đi hỏi yoongi cách làm sao phân biệt mấy nốt nhạc mà nghe 100 lần như một còn hơn ngồi nghe jimin vẽ ra cảnh tượng con của chúng tôi sẽ tên là gì

"được rồi, mày thích taehyung thì tao có bất ngờ lắm đâu, người ta chăm mày thiếu điều muốn đem mày lên đầu ngồi rồi, mày không thích người ta mới là chuyện lạ"

tôi ừ hử như đồng ý, taehyung đối xử với tôi tốt là thật, tôi cũng chả quá mong chờ nhiều nhưng taehyung lại luôn làm tôi phải suy nghĩ rằng

liệu mai mình và anh ấy sẽ như nào nhỉ

yêu là cái gì đó khó nói hơn cả 10 vạn câu hỏi vì sao

giống như hồi bé lí tưởng của bao đứa con gái là có một người bạn trai đẹp trai như diễn viên màn ảnh và cuộc tình đẹp như cách mà anh diễn viên hyun bin yêu cô diễn viên son ye jin vậy

còn con trai có khi sẽ thích cô bạn gái của mình lúc nào cũng ngọt ngào và tin cậy vào mình, biết nấu ăn giỏi chăm sóc hay đơn giản là xinh đẹp như búp bê thôi đủ để đá bay những điều kiện trên rồi

con người luôn đặt ra gu của mình, rồi về sau họ mới hiểu

yêu là cảm thấy yên bình khi bên nhau, khi bạn không phải gồng mình tỏ ra mình như này hay bạn không cần cổ gắng đuổi theo hình mẫu nào cả

bạn là bản thân bạn, tự khắc người ta sẽ yêu quý bạn

tôi cũng từng nghĩ muốn có người yêu cao ráo đẹp trai và giỏi bếp núc

nghĩ lại taehyung có đẹp trai thật, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt hút hồn, nếu taehyung không cười thì lũ trẻ con có khi sẽ bị doạ sợ

nhưng mà taehyung đẹp trai như kiểu lụa đẹp vì người chứ anh chả có style gì khác 24/7 ở bệnh viện mà mặc vest thì chỉ có tên điên mới làm vậy thôi

nấu ăn thì không bàn, nhưng tôi thấy chuyện gì mình làm được thì mình làm, yêu thích thì chẳng có cái thước đo nào so sánh được cả

chỉ là, tôi nghĩ taehyung chẳng thích mình đâu

niềm tự hào của đại học y, đỗ với số điểm thủ khoa toàn ngành năm đó, taehyung đi du học và thực tập luôn xếp hạng tốt, ngoại hình ưa nhìn tính cách tốt điều kiện gia đình cũng tốt

còn tôi, bố mẹ mất, là hoạ sĩ thu nhập không cao không thấp đủ dùng đủ sống, chẳng có gì ngoài cái mã cũng cho là tạm được

tôi tự ti, nói vậy cũng đúng, người như taehyung đáng để tôi thấy xấu hổ khi bước bên anh với cương vị là người yêu

mặc cho tôi mới biết tôi đã thích anh chưa được 24 giờ, nhưng tôi đang nghĩ thật sâu xa như mấy cô công chúa nghĩ về lâu đài hạnh phúc bên hoàng tử của họ

tôi cũng nói với các anh việc đó, họ mắng tôi rất nhiều, không phải kiểu mắng gay gắt mà giống kiểu đau lòng, bản thân tôi không thấy việc đó quá quan trọng nhưng các anh nói tôi thích taehyung nhưng bản thân tôi cũng giá trị

các anh nói nếu một ai đó nhạo báng em thì em phải thẳng lưng nói với họ rằng

"em tự hào vì em đã làm tốt việc sống cho bản thân đến như này"

tôi bảo các anh giữ bí mật với taehyung, thời điểm thích hợp tôi sẽ nói, tôi không muốn taehyung bị khó xử

tôi về phòng nằm trên giường, tôi nghĩ về những bức hoạ, nghĩ về truyện tranh từng vẽ, nghĩ về các anh rồi lại nghĩ về taehyung

đến lúc nghĩ về taehyung tôi dừng lâu thật lâu, tôi cũng không ngờ chỉ trong mấy tháng tôi với anh lại tạo được nhiều kỉ niệm vậy

tôi và anh cùng thích ăn dâu tây và chúng tôi nhân ngày nghỉ hiếm hoi của taehyung đánh lẻ lên vườn dâu hái quả

xong có hôm taehyung dẫn tôi vào căng tin bệnh viện và mua cho tôi một phần ăn cơm đắt đỏ nhất xong nói hộp cơm này limited hơn cái xe bị xích kia rất nhiều, tranh giành nhau vì món bò viên bác căng tin làm quá ngon

tôi quen với mấy người cùng khoa của taehyung, moi móc được bao nhiêu tật xấu hay tính tình của anh, họ quý tôi vì đơn giản một điều

tôi có gì nói nấy, ví dụ như tôi chê cái váy này lỗi mốt hay cùng góp ý cho câu chuyện nói xấu của mấy hội y tá trong viện

taehyung nói tôi nhập hội với mấy người đó sớm lăn tới lăn lui có khi thành mợ

sau đó tôi nghe được chuyện, taehyung đang chờ một người, mà mãi về sau đó tôi đã khổ sở vì cái tên đó đến như nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro