5. tôi và cơn cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy cô y tá bảo tôi là có một bác sĩ bằng tuổi taehyung là á khoa đại học y, taehyung và cô ấy từ khi ở đại học đã là kì phùng địch thủ của nhau, cô ấy mệnh danh là mĩ nữ ngành y, nhan sắc cực kì xinh đẹp đã từng nổi trên mạng qua một video quay khi nhận thưởng

cô ấy có gương mặt trái xoan ưa nhìn và đôi mắt đẹp rực rỡ, tôi thấy cô ấy đứng cạnh thủ khoa taehyung nói thật không can tâm tí nào nhưng quá hợp nhau

mái tóc nâu dài của cô ấy phấp phới trong gió khiến cô ấy trở nên xinh đẹp hơn tất cả

y tá nói

"cô ấy là yoo ha rin và hiện tại đang nghiên cứu ở bên mĩ, cô ấy học xong sẽ về nước"

"bác sĩ kim ra tiễn ở sân bay, còn nói sẽ chờ cô trở về làm đồng nghiệp"

"tôi biết nói như vậy quy chụp bác sĩ kim thích bác sĩ yoo là không phải nhưng đôi mắt dịu dàng của bác sĩ kim khiến tôi không nghĩ thông được"

tôi im lặng nghe mấy cô y tá bàn tán, tôi nghĩ tôi bị ám ảnh bới bóng hình cô ấy

xinh đẹp và toả sáng, dáng người mảnh khảnh chứ không phải dạng lười nhão như cọng bún của tôi, tôi chỉ được cái nước da trắng và nghe anh hoseok nói ra đường phải bôi kem chống nắng

taehyung thấy tôi thẫn thờ khi trở về từ phòng các y tá anh khẽ hỏi

"em sao vậy? mệt à?"

tôi cười nói có chút đầy bụng vì y tá cho tôi ăn nhiều đồ, tôi nghe anh than thở rằng cái phòng đó là cái loa phát thanh của bệnh viện, miệng lắm thì đồ ăn cũng nhiều theo

tôi nhớ chị y tá trưởng tên lee chayeon bảo tôi là nếu taehyung thích ha rin, chị ấy vẫn sẽ chỉ đối tốt với mỗi tôi

chị ấy nhận ra tôi gượng gạo khi nói về chủ đề này, tôi cũng không ngại nói rằng tôi đúng là rất thích taehyung

chị ấy nói rằng không quan trọng bên nhau bao lâu hay học với nhau những năm nào, quan trọng là cảm xúc của cả hai, vậy thôi

nhưng tôi bất an, tôi còn chẳng có lấy nổi 1% cho việc tôi sẽ làm taehyung thích tôi

chị ấy bảo tôi còn trẻ, tôi có nhiều thứ phải làm, nếu tôi cứ mãi sống trong sự bất an, tôi mãi mãi sẽ ở phía sau mà thôi

tôi hỏi taehyung

"em nghe các chị y tá nói anh thích ai ở bệnh viện"

tôi thấy tiếng lật hồ sơ của taehyung dừng lại, anh nhìn tôi nói

"ừm, nhưng không đáng để tâm"

anh không để tâm, còn tôi thì có

cho dù hồn nhiên đến mấy, tôi cũng không ngu ngơ tới mức không biết mình ghen khi thấy taehyung dừng lại mấy giây vì lời nói đó

tôi hỏi

"thế nếu em bảo em mến anh, thì anh nghĩ như nào"

anh nói

"jungkook, em không nên thích anh"

anh không từ chối cũng không đồng ý, anh đưa ra lời khuyên

tôi hạ giọng nói vâng bé tẹo, anh cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi

"ngay cả khi em thích anh, hay ghét anh, anh vẫn sẽ coi em là bé út của anh"

tôi không cần, ai cần làm bé út chứ? anh cũng biết vắt chanh vào tim tôi thật đấy

tôi không nói gì, tôi lặng lẽ cầm đồ chạy khỏi nơi đó

taehyung không đuổi theo tôi, cũng may vì tôi muốn ở một mình lúc này

taehyung là người đầu tiên tôi đơn phương, tôi ghét cảm giác tim mình thít chặt vào nhau, mắt tôi nhoè dần và tôi khóc

không phải vì anh từ chối mà tôi khóc, chỉ là tôi khóc vì bản thân chỉ làm quan hệ của chính mình rơi vào cục diện khó hơn

tôi thừa nhận tôi buồn, nhưng tôi đâu ép người ta thích tôi được

người ta có yoo ha rin trong lòng rồi, tôi còn mặt dày đeo bám thì mới là cái ung nhọt to như đầu lão tác giả mà taehyung nói

anh gọi điện cho tôi hỏi tôi đã về nhà chưa, tôi cụt lủn nói về rồi và cúp máy, thật ra tôi còn chẳng biết tôi đi đâu

tôi định bụng ngồi xe buýt đi quanh xem có gì vui, kết quả người ta thả tôi ở tuyến cuối cách nhà một chặng gần mà nếu như đi bộ thì tôi có thể lăn ngay giữa đường mà kết thúc

chuyến tiếp theo còn đâu mà mua, chạy khỏi bệnh viện lúc 8 giờ tối và đi tuyến cuối lúc 11 giờ

có điên mới quay ra đón tôi, tôi bất lực bởi cái tính ham ngủ, tôi gọi cho yoongi hỏi anh còn ở nhà không

anh nói chờ anh đón tôi, tôi vâng dạ cảm ơn nhưng ngạc nhiên thay người đến lại là con xe tôi nhìn tới hao mòn con mắt của taehyung

tôi có chút ngạc nhiên, rõ ràng là số điện thoại của anh yoongi nhưng người đến đón tôi lại là taehyung

taehyung bước xuống xe đứng cạnh tôi và hỏi

"anh không biết đây là đường về trọ của chúng ta đấy"

"em nghĩ là mình đi hóng gió một tí, ai ngờ đi tít xa như này"

"anh còn tưởng em sẽ giận anh"

"sao vậy?"

"bởi vì anh gián tiếp từ chối em"

tôi mắc cười, tình cảm từ phía tôi, anh không thích thì có quyền từ chối chứ tại sao tôi lại có quyền giận anh được

hai chúng tôi im lặng, trời mùa đông lạnh giá gió thổi bay mái tóc loà xoà của tôi nhưng trong tâm tôi giờ chỉ nghĩ tới taehyung

đột nhiên tôi thấy có gì đó choàng lên vai tôi, là áo măng tô của anh

"chùm vào, cảm lạnh anh không chịu trách nhiệm đâu"

"nếu anh đã không thích em, thì đừng làm những hành động làm em phải rung động nữa"

"anh chỉ muốn tốt cho em"

"anh chẳng biết gì cả, như nào là tốt cho em chứ?"

"là em không suy nghĩ tới việc em thích anh nữa"

tôi đứng dậy bỏ vào xe, anh cũng lên xe, hai chúng tôi về nhà tôi vẫn ôm áo anh trong lòng, nó có mùi của anh khiến tôi dễ chịu hơn rất nhiều

tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, tôi chỉ biết trong mơ tôi thấy taehyung bế tôi vào phòng, anh chăm chú nhìn tôi rất lâu rồi mới về phòng

sáng hôm sau tôi hắt xì một cái thật to, mặt tôi đỏ như trái cà chua chín, tôi thầm nghĩ hình như tôi cảm lạnh thật rồi, tôi đã hóng "gió" lâu như vậy mà

giờ này thì có khi mọi người đi làm hết rồi, chỉ có jung hoseok may ra còn ở nhà

tôi gõ cửa phòng anh hoseok, thật may mắn vì buổi sáng anh ấy rảnh nên tôi không cần tự chạy ra ngoài mua thuốc cảm cúm nữa

hoseok nói tôi không sửa cái tật hay hất chăn thì cả năm cảm 365 ngày

được rồi, đề kháng tôi có yếu thật nhưng không tới mức kinh khủng như vậy chứ

"hay lên bệnh viện taehyung nó khám cho?"

"ầy, cảm nhẹ như này vô đó làm gì? bệnh viện còn nhiều người cần khám hơn em đó"

hoseok bảo trưa anh jin sẽ về thôi, giờ anh ấy mua thuốc rồi phải đi làm

tôi bảo anh cứ đi đi, tôi cũng không phải trẻ con, tôi tự làm được

hoseok nói có chuyện gì phải gọi các anh ngay, tôi vâng dạ một tiếng rồi quay lại phòng

a.. tôi lại thèm kẹo dâu có trong túi áo của taehyung

con bé trợ lí thấy tôi không nghe máy, nó đến tận nhà gõ cửa, tôi lết cái thân tàn tạ cùng cái đầu đau nhức ra mở cửa cho nó

"anh- anh sốt hả?"

"ừ.. bản thảo để mai anh nộp nhé"

"cũng không vội đến thế, em nghĩ anh rảnh nên định bảo anh đi tới gặp tác giả khác"

"à.. hẹn hộ anh hôm khác nhé"

"mà anh có ổn không vậy? trông anh sốt cao như này"

"uống thuốc rồi, một lát là khoẻ liền ý mà, vào đây anh lấy cà phê nóng cho trời lạnh lắm"

con bé nói tôi ngồi đi, con bé quen ngóc ngách rồi

tôi cũng không cản, nó ra vào như cơm bữa khiến các anh tôi còn không buồn chỉ dẫn gì nữa

thật ra con bé rất quan tâm tới tôi, cái gì khó tôi cũng kể cho nó, nhưng khi tôi nói tôi thích taehyung thì nó không đồng tình

tôi hỏi tại sao

nó nói

"em không thích anh yêu một người khiến anh tổn thương"

tôi bật cười, thật ra sự tổn thương lớn nhất của tôi là có một ngày taehyung sẽ biến mất

chứ như này nhầm nhò gì

tôi thắc mắc tại sao cơn sốt cao của tôi mãi không dứt mặc dù tôi đã uống thuốc, tôi bảo con bé đi về kẻo người nhà chờ

tôi lảo đảo đứng lên liền bị một cơn choáng váng làm tôi ngã gục xuống sàn

"anh- anh làm sao.. đấy?"

tôi thấy một thân ảnh lao vào hất tay của con bé ra đỡ tôi vào trong lòng

tôi biết đó là taehyung, anh mặc nguyên đồ bác sĩ về nhà nhìn tôi

"đã nói đừng để bị cảm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro