6. tôi và nỗi tự ti không thể xoá bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung đỡ tôi về giường đo nhiệt độ cho tôi rồi mắng

"39 độ 5 cũng giỏi thật đấy, sốt cao như vậy lại còn chưa ăn gì đã uống thuốc, muốn chết nhanh hơn phải không"

tôi chưa thấy anh cáu bao giờ, đột nhiên quát tôi làm tôi có chút tủi thân

"em không cố ý mà"

tôi buồn thiu, tôi đâu có muốn gặp taehyung ở cái tình trạng này đâu chứ

tôi thấy anh vuốt trán thở dài, trông anh đẹp trai lắm, cơn sốt không khiến cho ánh mắt của tôi bớt tập trung vào anh tí nào

"được rồi, anh đi mua đồ ăn về, giờ ngồi đây anh đắp khăn lạnh cho trước"

"anh không về viện à"

"hôm nay không cần trực, anh về sớm"

tôi ậm ừ nhìn anh cần mẫn đắp khăn lạnh cho tôi, mặt tôi không biết đỏ vì dáng vẻ đẹp trai hay cơn sốt, tôi chỉ biết tim tôi có vẻ đang nổ tung

"anh bảo nếu em cảm anh sẽ không chịu trách nhiệm mà"

anh cười

"ừ, nhưng khi thấy em thì anh không muốn bỏ mặc"

tôi không ý kiến, anh đi mua đồ ăn còn tôi ngắm bầu trời

hôm nay âm u thật, chắc sắp có mưa rồi, thời tiết này mà mưa ăn súp gà là tuyệt cú mèo

tôi vừa nhắc tới súp gà, taehyung đã chạy về với hộp súp gà trên tay

tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh nói

"trời hôm nay ăn súp gà là tuyệt nhất nhỉ"

đột nhiên tôi yêu anh thêm một chút

anh đỡ tôi dậy và đút cho tôi, tôi ăn từng miếng từng miếng, nước mắt tôi vô thức rơi xuống, từng giọt nóng hổi chạm vào lòng bàn tay tôi

anh ngạc nhiên hỏi tôi làm sao

tôi cũng không biết tôi làm sao, tôi bỗng dưng muốn khóc vậy thôi

tôi là người ít khi khóc trước mặt người khác, tôi không muốn người ta thấy mình yếu đuối, mặc dù nhiều lúc tôi tủi thân vô cùng

taehyung vỗ về tôi, anh ôm tôi vào lòng, tôi không phản kháng vì tôi cũng muốn được anh ôm

chỉ là cái ôm của anh là kiểu anh em, còn tôi là kiểu ôm người mình yêu nhất

tôi khóc ướt một bên vai của anh, anh cũng không có hỏi gì, có khi anh biết tôi ngại ngùng vì khóc trước mặt anh mà không có lí do vậy nên anh bảo tôi ăn rồi thì uống thuốc và nghỉ ngơi

tôi nói vọng ra

"may mắn thật"

anh hỏi tôi may mắn cái gì

tôi bảo

"bị cảm, được anh chăm sóc thật may mắn"

tôi nghĩ, tôi điên thật rồi

__

hôm sau tôi ổn hơn rồi, tuy vẫn sổ mũi nhưng tôi không đau đầu nữa, bản thảo đang chờ tôi hoàn thiện nốt

tôi vẽ một lúc rồi khựng lại, bởi vì trên tờ nháp cạnh tôi từ khi nào đã phác hoạ đầy taehyung

tôi vẽ anh khi ở vườn dâu rồi anh khi ở bệnh viện, thế giới của tôi hiện đầy bước chân của taehyung

tôi đến hỏi yoongi rằng anh có bao giờ nghĩ về một người mà làm việc cũng nghĩ đến không

yoongi trả lời là có, còn có cả bài hát sáng tác về người ấy

nhưng anh cũng nói

"càng nhớ nhiều càng khó dứt, nếu không muốn đau khổ thì dứt sớm"

câu nói vô dụng nhất yoongi từng nói ra tôi nghĩ đó là câu này

tôi không hiểu taehyung nghĩ gì, tôi cũng không theo đuổi, tôi chỉ ngày nào cũng bảo

"khi nào anh chán nản hoặc hết thích yoo ha rin, anh có thể hẹn hò với em"

taehyung nhìn tôi

tôi nhìn taehyung cười mỉm

tôi chỉ nghĩ, tôi muốn có taehyung dù chỉ một ngày

tôi nhận ra tình cảm nhanh, yêu thì dai dẳng như ống nhựa đề co nhà hỏng ống chưa hỏng

taehyung vẫn luôn nhớ về ha rin, còn tôi vẫn luôn nhớ về taehyung

anh jin bảo tôi nên ra ngoài chơi cho đầu óc khuây khoả

tôi nói nơi giải trí nhất là tổ y tá ở khoa của taehyung

nhưng tôi không muốn làm phiền anh, về sau tôi có tài khoản mạng xã hội của chị chayeon, chị đón tôi vào cái căn phòng 1001 chuyện bệnh viện đó

các chị y tá bảo nhớ tôi lắm, thiếu cái miệng của tôi làm các chị ấy buồn mấy ngày

tôi xuề xoà nói tôi bị cảm, không thể ra ngoài mấy chị liền nhanh chóng đứng lên pha cho tôi chút trà nóng

các chị bảo tôi là đừng thích taehyung nữa, tôi mà buồn thì các chị thương lắm

tôi cười nói tôi cũng là con trai, sẽ không dễ khóc lóc đau khổ đâu

khi chúng tôi đang nói về lão trưởng khoa dạ dày hói đầu xấu tính thì cánh cửa phòng có người gõ cửa

tôi biết ai đang đến, kim taehyung

anh ngạc nhiên nhìn tôi

"jungkook? em đến đây từ lúc nào mà không bảo anh?"

"chị rủ nó đến, em đừng mắng nó" chayeon nhanh nhẹn nói ngay

"em cũng không ăn thịt em ấy, sao chị phải căng thẳng vậy"

tôi nhìn chằm chằm taehyung, anh ngoắc tay ý nói tôi ra ngoài với anh

tôi lật đật đứng dậy ra ngoài

"em thân với mấy cô y tá đó à"

"ừa, hợp cạ đi nói xấu ông trưởng khoa dạ dày hói đầu"

taehyung cười cười

"đúng là lão đó khó ưa thật, nhưng jungkook à.."

"em đến mà không chào anh một câu, anh có chút ghen tị đấy"

"ghen tị? em cũng không làm gì mà?"

"em quen anh trước nhưng lại cắp người đi sang tổ y tá thì anh ghen tị đấy"

tôi không nói gì nhiều, ôm đồ sang phòng của taehyung

tôi thấy việc lang thang trong bệnh viện không phải việc tốt, nhưng không đi vào lại thấy trống vắng

taehyung thấy chóp mũi tôi ửng đỏ liền trách tôi không chú ý sức khoẻ, vừa khỏi ốm đã bay nhảy khắp nơi

tôi cũng nói

"nhưng anh sẽ lo cho em mà"

tôi thấy taehyung im lặng thật lâu, chúng tôi chuyển chủ đề khác

"dạo này không thấy em mang cơm cho anh nữa"

"em không muốn anh thấy phiền"

"anh không phiền, anh sợ em đã chán làm điều đó rồi"

tôi không chán, tôi làm đậu hũ sốt cà chua tới thành thạo rồi

"nào anh trực khuya như này em lại mang tới"

"ừa, anh sẽ báo trước"

tôi không hỏi vì sao anh thích vậy, tôi thấy điều đó không cần thiết

khi nào ha rin đi về, người cùng anh ăn cơm sẽ đổi khác thôi

"anh, yoo ha rin đẹp nhỉ"

tôi thấy anh quay đầu nhìn tôi nói

"ừm"

"vậy em, em có đẹp không"

tôi rủ mắt xuống, đột nhiên hỏi một câu mà câu trả lời đã soạn sẵn trong đầu

"jungkook đẹp mà"

taehyung nói

"jungkook đẹp mà, chưa ai từng khen em đẹp sao?"

tôi gãi đầu

"chắc chẳng đẹp bằng ha rin đâu"

"không, em và cô ấy khác nhau, đối với anh em đẹp vì em là em, em không là cô ấy"

còn tôi, tôi muốn ngay lập tức bảo taehyung áp vào ngực tôi nghe tiếng tim đập thình thịch

"em không nên quan tâm quá nhiều về ha rin"

tôi nhói một chút hỏi tại sao

taehyung bảo tôi cứ làm theo cách của mình có khi anh sẽ thích tôi, anh không thích tôi tự ti bản thân vì người khác

nhưng tôi, chẳng tự tin về mình gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro