7. tôi và đêm giáng sinh cùng người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đêm hôm đó, anh bắt đầu để ý tôi hơn

tôi không biết đó là tốt hay xấu, nhưng anh nói người khác dành tình cảm cho anh thì anh nên để ý một chút

tôi bĩu môi hờn dỗi, mười người thích anh thì anh định đề ý mười người chắc

tôi không nói gì nữa, anh vỗ đầu tôi và nói

"anh đi trực đây, em ở nhà ngoan nhé"

các anh ngoài phòng khách ùa lên trêu đùa tôi, nói taehyung thiên vị tôi khiến anh ấy ngày nào cũng phải chúc từng người một mới có thể lếch được chân ra khỏi nhà

tôi đang nghiên cứu công thức làm món thịt hầm, nghe nói tốt cho sức khoẻ và cũng dễ ăn hơn

lục đục cả buổi trong bếp, tôi hoàn thành được phần cơm ngon mắt vui vẻ giao đến tận tay của taehyung

anh nhận đồ ăn rồi lại nhàn nhã mở hộp khen ngợi, anh nói việc thú vị nhất bây giờ là đoán xem jungkook sẽ nấu gì mang đến cho anh ăn

tôi mỉm cười thật tươi

"ừm, anh ăn ngon là được"

tôi thích mà, thích cách được anh khen ngợi sau một buổi vất vả trong bếp, đôi tay của tôi phỏng mấy lần đỏ rát nhưng điều đó luôn được giấu dưới cánh tay áo thật dài

tôi bảo với anh

"hẹn hò với em, ngày nào cũng mang món ngon tới cho anh, còn không thì em tiếp tục theo đuổi"

"đường đến trái tim dễ nhất là đường dạ dày mà"

tôi thấy anh bật cười

"jungkook, em dễ thương thật đấy hèn gì mọi người cưng em tới vậy"

tôi sẽ coi đó là lời khen mặc dù dễ thương không hợp với hình ảnh của tôi cho lắm

tôi có thói quen viết nhật kí, không liên tục nhưng ngày nào tôi yêu taehyung nhiều hơn tôi cũng đều note vào

___

sắp tới giáng sinh rồi, chớp nhoáng lại hết một năm bận rộn, tôi nghĩ giáng sinh năm nay tôi lại ở một mình

các anh sẽ về ăn tối với gia đình, không phải họ không rủ tôi đi nhưng tôi thấy tôi không nên phá hỏng khoảnh khắc tụ họp gia đình của mọi người

tôi sẽ ở nhà và vẽ nốt bản thảo thật nhanh trước năm mới

tôi lén liếc nhìn taehyung đang đọc sách ở ghế, anh nhàn nhã uống trà và đôi khi nghiền ngẫm một trang thật lâu

tôi hỏi anh giáng sinh anh có ở viện không, anh nói

"hình như hôm đó bác sĩ lee sẽ trực, anh sẽ về nhà ăn bữa tối.. hoặc làm gì đó giết thời gian"

tôi nuốt xuống lời nói muốn rủ anh đi chơi giáng sinh

không phải tôi không dám, chỉ là chúng tôi chưa là gì để anh phải bỏ giáng sinh với gia đình để đi với tôi cả

anh hỏi tôi giáng sinh định làm gì, tôi trả lời qua loa rằng tôi sẽ đi tiệc giáng sinh của toà soạn mặc dù tôi đã từ chối nó từ mấy ngày trước

giáng sinh tuyết rơi phủ kín mặt đường, ra ngoài mua một phần đồ ăn tối cũng thật lâu mới có, tôi thở ra một hơi khói rồi phẩy đi như trò chơi giải trí

năm nay tôi lại đón giáng sinh một mình, gà nướng ở nhà hàng cách nhà 15 phút đi bộ đúng đỉnh làm tôi không thể bỏ về khi xếp hàng dưới thời tiết lạnh giá này

tôi nghĩ năm sau tôi nên đi với toà soạn thật, giáng sinh nhàm chán này làm lòng tôi khó chịu

trời tối, ánh đèn vàng và những bông tuyết rơi, tôi lặng lẽ ngồi trên ghế gần đó ngắm người qua đường, ai cũng nở trên môi nụ cười vui vẻ, tôi cũng vậy, tôi cũng đang nở nụ cười

đột nhiên tôi nhớ bố mẹ, tuy bố nghiêm khắc và mẹ không thích chốn đông người, tôi vẫn thấy họ cố gắng tạo ra không khí giáng sinh cho tôi hưởng thụ

khoé mắt tôi ươn ướt, dạo này cảm xúc của tôi lên xuống thất thường như thiếu nữ mới lớn, thích khóc có khi lại là sở thích mới của tôi

đêm đó, tôi thấy taehyung chạy về nhà, anh nói tôi đúng một câu

"giáng sinh vui vẻ, jungkook"

tôi không hiểu vì sao phần gà nướng của tôi bây giờ lại dành cho hai người ăn, anh bảo tôi nhanh chóng ăn trước khi nó nguội

"sao anh lại về đây?"

"nhà anh, không về thì ở đâu chứ"

"anh còn về ăn tối với bố mẹ mà"

"ừm, anh qua thăm rồi chạy một mạch về đây đó"

"sao lại vất vả vậy chứ"

"vì jin nói em luôn ở một mình vào đêm giáng sinh"

thật ra taehyung cũng không biết chuyện này, anh nghe anh jin kể khi gặp nhau ở tiệm bánh kem

"taehyung mua bánh kem về cho gia đình à"

"vâng, cũng lâu không về thăm em và bố mẹ, tiện thể mua quà về"

"vậy hả? chúc vui vẻ nhé.. anh đang nghĩ jungkook có đang ăn bánh kem không nhỉ?"

"chắc sẽ ăn với toà soạn hoặc bố mẹ em ấy chẳng hạn"

"chú không biết gì hả?"

taehyung thắc mắc hỏi chuyện gì

"bố mẹ jungkook, cả hai đều mất rồi"

anh sững sờ một lúc

"sao lại vậy?"

"một người tai nạn không cứu được còn một người chết theo chồng, jungkook mất cha mẹ vào năm nó 16 tuổi"

"năm nào nó cũng ăn giáng sinh một mình cả mặc dù bọn anh cũng mời nó về nhà chơi"

"nó là đứa trẻ đáng thương, nhưng nó không thích người nó thích nhìn thấy bộ dáng đáng thương của nó"

"taehyung à, anh bảo này, nếu em thật lòng không thích jungkook thì đừng gieo cho nó hi vọng"

"anh không thích nhìn nó khóc, càng không thích em và nó vì thế căng thẳng với nhau"

"jungkook là đứa cực kì hiểu chuyện, vậy nên mong em quan tâm nó hơn một chút"

__
tôi nhìn taehyung bỏ ra một hộp bánh kem nhỏ, anh cùng tôi ước nguyện

tôi ước taehyung có thể thích tôi hơn một chút

còn điều ước của taehyung là gì nhỉ

tôi thấy anh bảo tôi cười lên, hai chúng tôi chụp một tấm ảnh ăn mừng giáng sinh với nhau

tôi cười cười cầm điện thoại của anh soi xét, tính ra tôi cũng không bị dìm hàng quá đáng khi chụp cùng anh

sau đó anh nói với tôi một câu bất ngờ

"jeon jungkook, chúng ta hẹn hò nhé"

đó là đêm giáng sinh, chúng tôi trở thành người yêu của nhau

tôi không thắc mắc anh có thích tôi hay không

tôi chỉ nghĩ, cầu nguyện trước chiếc bánh kem kia hiệu quả đến bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro