8. tôi và cương vị mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không hỏi anh vì sao anh ngỏ lời hẹn hò với tôi, tôi đồng ý

tôi vui vẻ giới thiệu với bạn bè các anh và cả toà soạn

"này người yêu của tôi là kim taehyung đấy"

tôi thấy anh là một viên ngọc quý giá tôi phải đem ra khoe giữa rừng thứ mờ nhạt của tôi

anh nói tôi ngốc, nhưng lại không ngăn cản tôi tâng bốc anh lên một tầng cao mới

tôi khoe với các chị y tá tôi hẹn hò với taehyung rồi, anh ngỏ lời tôi vào đêm giáng sinh

các chị chúc mừng tôi, ghẹo bác sĩ kim rằng anh nên giữ tôi thật tốt không các chị sẽ cướp mất

tôi ngồi ở phòng trực, anh đang ăn cơm tôi nấu còn tôi ôm anh ở đằng sau

lưng anh thật rộng, ấm nữa, tôi thích anh chết mất

"anh còn không biết em quấn người như vậy"

"vì người đó là anh mà"

anh quay mặt nhìn tôi, góc nghiêng này khiến anh đỉnh thật đấy, đôi mắt của anh dịu dàng nhìn tôi

"được rồi, bé út bỏ ra cho anh ăn nào"

cả nhà không ai gọi tôi với danh xưng trẻ con đó, mỗi teahyung gọi tôi là bé út, tôi sẽ ghi nhớ cái tên này

anh hỏi tôi không cần lên toà soạn hay vẽ tranh ư, tôi nói nghệ thuật là cái gì đó rất thất thường, nào có hứng mới vẽ được

"hay em vẽ anh đi, em có hứng thú với anh mà"

tôi nói anh quá đề cao mình rồi nhưng sổ vẽ của tôi đúng thật từ bao giờ đã toàn hình anh

tôi thấy anh bận rộn ngày đêm, có khi đang đi chơi với tôi thì anh nhận được cuộc gọi gấp, lúc nào anh cũng xin lỗi tôi và chạy theo hướng về bệnh viện trung tâm

về sau tôi hẹn hò luôn trong đây cho tiện

tính tình tôi nóng lạnh bất thường, hôm trước lại vừa gây gổ với trưởng phòng toà soạn, kết quả chúng tôi lại kéo tay nhau vào bệnh viện

anh thở dài nhìn tôi, tôi biết tôi lại gây ra rắc rối nhưng trách sao được, tính tôi nó vậy rồi

anh bảo tôi không thể làm anh bớt lo lắng, còn bảo tôi bỏ quách nghề đi rồi anh nuôi tôi

"em bỏ nghề thì kiếm đâu ra tiền ăn"

"anh nuôi em, mỗi lần đi làm lại có vết thương trên người thì chỉ cần mấy năm nữa thôi anh có thể sẽ phải yêu đương với một bé xác ướp"

tôi lườm anh cháy mặt, anh lại lấy lòng tôi bằng viên kẹo dâu thơm phức, sau đó tôi mềm lòng

tôi chưa bao giờ nghĩ yêu đương vào tôi hoặc anh sẽ khác với cách cư xử thường ngày, nhưng tôi đã nhầm

mỗi khi ở ngoài đường, anh luôn chủ động nắm lấy bàn tay tôi bao vào, lúc nào trong túi quần của anh cũng có miếng dán giữ nhiệt đề phòng tôi bị lạnh

còn tôi, tôi luôn đem theo trái tim thổn thức của mình mà nắm chặt tay anh

hôm nay là sinh nhật anh, cả ban y tá bác sĩ của khoa quyết định dành tặng taehyung một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa sau cả năm ăn dầm ở dề trong bệnh viện

với cương vị là người yêu của bác sĩ giỏi nhất, đương nhiên bữa tiệc sinh nhật cũng phải hoành tráng nhất

tôi đặt ở nhà hàng có bò bít tết được con bé trợ lí ba hoa rằng không đâu ngon bằng mà từ nhà chúng tôi đi phải mất nửa tiếng

tôi tìm trong đống quần áo hỗn loạn của mình ra được một cái áo len cổ lọ trắng cùng quần bò ống rộng, bên ngoài tôi khoác thêm cái áo khoác to sụ

các ông anh cười mãi rằng dáng vẻ tôi tròn tròn không khác gì trái dừa

khổ quá, đồ của tôi toàn mấy đồ đen hoặc dễ đi lại, nếu biết có người yêu bảnh như anh thì tôi cũng ráng hóp bụng nhịn ăn mua bộ vest đắt đỏ đấy

lần đầu tôi thấy anh mặc đồ tây, dáng vẻ của taehyung cực hợp với vest, tôi khen rằng anh thật có mắt nhìn, anh cũng xoa đầu tôi nói

"trong nhà chỉ cần một người bảnh thôi, người còn lại đảm nhận vai trò vừa tròn vừa đáng yêu đi"

hai tay chúng tôi lại nắm chặt với nhau, tôi dẫn anh đến nhà hàng đã đặt trước sau đó theo kịch bản thì chúng tôi sẽ lên tầng thượng với bước đi sang chảnh nhàn nhã

không phải, tôi vấp ngã suýt thì sấp mặt chỉ vì xấu hổ khi dẫn anh đi nhầm bàn

mặt tôi cá chắc nó đang đỏ như trái gấc bên cạnh tiếng cười không ngớt của taehyung, chúng tôi lục đục mãi mới tới được bàn ăn của mình

mấy cô gái đi xung quanh đều nhìn chằm chằm vào người yêu của tôi, tự dưng tôi ước taehyung cứ ở bộ dạng thiếu ngủ với mái tóc rũ xuống mặc cái áo blouse trắng cái thêm logo con gấu đi

sau đó đi đôi giày thể thao đến cho mấy người đó đỡ phải dòm ngó

tôi quay lại nói

"đồ đáng ghét, anh ăn mặc đẹp như vậy làm gì chứ"

"anh muốn làm jungkook nở mày nở mặt với anh nha"

"em không có cần, em chỉ thích dáng vẻ anh cài mấy huy hiệu trẻ con thôi"

"hôm nay là sinh nhật anh mà, sống đúng tuổi một tí"

anh nói tôi ghen lên thật đáng yêu, tôi cũng không muốn làm người đáng yêu nữa, tôi khênh cái ghế sang ngồi ngay cạnh anh ôm lấy cánh tay vững chắc đấy

"anh của em mà"

"được rồi, bé nhỏ em ghen lên thật đáng sợ nha"

hai chúng tôi mỗi khi cạnh nhau mồm miệng cứ như cái van nước bị hỏng, tôi đang nói về lão trưởng phòng thì anh cũng lao thêm lão khoa dạ dày vào chung nữa

tôi đem chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ gắn đầy dâu tây đến, tôi vỗ tay hát tặng anh bài hát chúc mừng sinh nhật trong khi anh đang dùng điện thoại quay lại vẻ ngốc xít của tôi

anh nựng hai má của tôi rồi hôn nó, anh nói anh rất vui

tôi mỉm cười bối rối, hôm nay khác biệt hơn mọi ngày trong cách hôn đầy sủng nịnh thì phải

anh xúc một miếng bánh ăn rồi lại đút cho tôi, cái bánh không lâu sau đã vơi đi một nửa, tôi định rủ anh ra sông hàn ngắm cảnh một chút rồi đi về

từ đằng xa có một cô gái mà trông hình ảnh quen thuộc ám ảnh tôi từng ngày, mái tóc dài nâu óng ả và đôi mắt to tròn kia

cô ấy mặc một bố đầm lấp lánh xinh đẹp động lòng người, khẽ khàng gọi tên người yêu tôi

anh ấy ngẩng lên, tôi cũng ngẩng lên

yoo ha rin, cái tên khiến trái tim của tôi bị bóp nghẹt

cô ấy bối rối nói rằng hôm nay là tiệc mừng cô ấy về nước được tổ chức ở đây, cô ấy vô tình nhận ra taehyung khi anh bước từ sảnh ra

tôi muốn nhường không gian riêng cho hai người nói chuyện, tôi vội vàng đứng lên

"à.. ờm.. em đi.."

nhưng ngạc nhiên, anh nắm chặt tay của tôi kéo vào lòng

"đi đâu?"

"em đi lòng vòng.."

"ngồi yên đây, định bỏ anh đi à"

tôi thấy anh ấy triệt để bơ yoo ha rin, cô ấy ngượng đỏ cả mặt

tôi vừa vui vừa thông cảm, chả biết làm sao

"cậu đây là.."

"người yêu tôi, hôm nay tôi có việc quan trọng không tiếp cô được, chúc mừng bác sĩ yoo đã về nước"

cô ấy ngập ngừng nói cảm ơn, anh ấy không hề bắt tay cô ấy mà dẫn tôi đi thẳng

tôi thắc mắc hỏi tại sao, anh ấy bảo điều đó không cần thiết

bởi vì anh ấy là người yêu tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro