9. tôi và lời tỏ tình đêm tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi bất ngờ nhìn anh nhưng anh lại chẳng có vẻ gì nuối tiếc cuộc gặp vừa rồi

tôi thấy dáng vẻ yoo ha rin ngượng ngùng ở đó, cũng hả hê

nói tôi xấu tính cũng được, nhưng tôi không thích chia sẻ anh cho ai cả, đơn giản vì tôi yêu anh

anh bảo tôi

"em khó chịu à"

"không ạ, sao vậy ạ"

"anh cứ nghĩ em sẽ khó chịu, anh sợ phá hỏng buổi tối của chúng ta"

"em không khó chịu ạ, anh lâu rồi không gặp chị ấy mà"

tôi hiểu mà, tình đầu sao có thể dễ buông bỏ như vậy được, tôi nên thấu hiểu

"đồ ngốc, khó chịu thì nói ra chứ, anh có bắt em phải chịu đựng à"

"em đúng là khiến anh phải bận tâm, jungkook dễ thương không được hư nhé"

tôi chẳng thích anh coi tôi như trẻ con trêu chọc nhưng lúc này lại thích thú vô cùng

chúng tôi cứ vậy đan tay nhau đi quanh sông hàn, tôi thấy mắt anh híp lại vì vui vẻ, còn đầu tôi chứa đầy hình ảnh khuôn mặt bối rối của yoo ha rin

tôi nghe các chị y tá nói cô ấy sẽ về làm việc ở bệnh viện, nghĩa là tỉ lệ chạm mặt nhau của taehyung và ha rin còn nhiều hơn số lần chúng tôi hẹn hò, tôi thong thả bảo không sao chứ trong lòng cũng có chút ngổn ngang khó chịu

ha rin biết tôi, chị ấy cũng biết tôi là người yêu của taehyung chị ấy chỉ cười chứ chẳng nói gì, tự dưng tôi lại thấy hình như tôi mới là người suy nghĩ quá nhiều và nhạy cảm về mối quan hệ của tôi và taehyung

anh cũng không nói sẽ quay lại với ha rin mà, tôi dằn lòng mình không được mất niềm tin vào taehyung

có một lần tôi đến bệnh viện chơi với các chị y tá tiện thể mang quần áo cho taehyung tại anh phải trực đêm mấy hôm rồi, tôi hà hơi ở cửa của bệnh viện thì thấy chị ha rin

chị ấy vẫy tay tiến về chỗ tôi

"chào em"

"vâng, em chào chị ạ"

"em đến đưa đồ cho taehyung hả?"

"vâng, anh ấy có nhờ em tại trực ở viện không có nhiều quần áo"

"vậy hả, chị cứ tưởng em đến phòng y tá chơi, chị cũng định lên chơi"

"ahaha cũng có định lên thăm ạ"

"vậy đi với chị nhé"

tôi miễn cưỡng gật đầu, chị ấy theo tôi lên tận phòng của taehyung bước vào mà chẳng cần gõ cửa cho dù đó là phép lịch sự

được rồi, những chuyện nhỏ nhen như vậy tôi coi như chẳng để vào mắt

" yoo ha rin, đừng có đẩy cửa phòng tôi như vậy"

tôi thấy anh nhắc nhở cô ấy, còn cô ấy ra vẻ như ồ nhắc nhiều lần mà anh vẫn dung túng thế thôi

"anh"

tôi khẽ gọi

anh đứng lên bảo tôi là có mệt không vì sáng hôm nay tôi mới hoàn thành xong bản thảo, cũng chả ngủ được miếng nào

"em không sao, quần áo của anh em soạn sẵn rồi, còn thiếu gì bảo em mang nốt cho"

"không cần đâu, jungkook trời lạnh như này nên ngoan ngoãn ở trong chăn ấm có biết chưa"

tôi cười cười gật đầu như đã hiểu

yoo ha rin nói

"taehyung, có gì cần có thể gọi tôi, tôi mới về viện nên cũng chưa phụ trách nhiều, để jungkook không thuộc phận sự của bệnh viện đến có hơi bị cực nha"

tôi nhìn cô ấy, cũng hiểu được dụng ý

tôi là kẻ thừa, đừng nên xuất hiện nữa

ha ha, chị ấy cũng quá coi thường tôi ấy chứ, tôi suy ngẫm lại thì tôi nghĩ tôi cũng không phải nam tử hán thà chết cũng không nhỏ mọn với phụ nữ

"em nghĩ đây là việc em nên làm với cương vị người yêu của anh ấy, cũng không thể để một người mới vào như chị phải nhọc tâm lo lắng"

"uống ít trà nóng đi, tay em lạnh rồi"

anh ấy pha trà nóng cho tôi, nhưng lại đưa cho ha rin một cốc nước lọc

"nếu không có việc gì cậu đừng tự sang phòng tôi như thế"

"thì sao chứ? không phải ngày xưa thực tập cùng nhau suốt sao"

"đó là ngày xưa, bây giờ đã là bác sĩ, bệnh viện lời ra tiếng vào nhiều vô kể, cũng không nên ôm phiền phức vào người"

"cậu nói tôi phiền ý hả?"

"ha rin, cậu đừng cố tình để mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nữa"

toàn bộ quá trình taehyung chỉ nói và bận rộn chỉnh lại áo len cho tôi, tấm lưng xoay hẳn về phía ha rin ngồi

tôi thấy mặt cô ấy đỏ bừng lên, nhưng mà tôi cũng chẳng lên tiếng nói bạn trai tôi sao lại thẳng thắn như thế, tôi cũng hả dạ lắm mà

"chị ha rin, em nghĩ chị nên về phòng mặc thêm áo, mặt chị đỏ hết lên rồi"

chị ấy nán lại chào một câu rồi đi thẳng, ánh mắt tôi chẳng dao động nữa

tôi, ghét nhất là loại người như vậy

"người yêu của anh xem ra cũng rất mạnh mẽ"

"em đã bao giờ để ai bắt nạt mình ư"

"được rồi, nhóc con dễ thương, em làm tôi thương em hơn nhiều đấy"

anh kêu tôi chuẩn bị về cùng anh, tối nay anh tan trực và chỉ cần để thêm quần áo sạch cho hôm khác là được

chúng tôi cùng nhau nắm tay đi về, trời tuyết lạnh giá anh chở tôi trên con xe đạp huyền thoại với cái xích đắt nhất bệnh viện

tôi hỏi sao anh không bỏ cái xe đạp lại mà đi ô tô, anh nói nếu để xe đạp lại phỏng chừng tên bảo vệ kia sẽ ôm cái xe đi ngủ trong sợ hãi mất

mà thôi, đạp xe như này lãng mạn mà tôi có thể ôm anh ngay đằng sau

trời lạnh cắt da cắt thịt, tôi hỏi

"này, anh chưa muốn chia tay với em à"

"tại sao phải chia tay"

"vì ha rin về rồi, anh thích chị ấy mà"

"được rồi, em không cần nghĩ quá sâu đâu, anh biết mình đang làm gì mà"

"hừ, anh chẳng biết gì, chị ấy thích anh, anh cũng thích chị ấy"

"ai bảo em anh thích chị ấy"

"anh bảo, y tá bảo.."

"được rồi, anh thừa nhận anh thích chị ấy"

tim tôi nhói lên, nước mắt tôi giống như sắp rơi tiếp rồi

"nhưng mà đồ ngốc nhà em mạnh quá, đá bay ha rin ra khỏi tim anh rồi chui làm tổ, giờ còn muốn chia tay bỏ lại anh một mớ rùm beng"

"em cũng độc ác thật đấy bé út ơi"

anh nói

"được rồi, tại sao em phải lo lắng vậy? anh cũng không phải thằng đàn ông tệ đến mức yêu hai người một lúc đâu, khi anh nói hẹn hò với em, anh cam đoan mình tỉnh táo"

"khi ở bên ha rin, anh luôn phải tạo ra một lớp bọc giỏi giang bên ngoài, tạo một kim taehyung lịch sự ân cần"

"nói thật, thích ha rin hay không thích ha rin là vấn đề anh nghĩ bấy lâu nay"

"thích vì cô ấy giỏi, vì cô ấy xinh đẹp"

"nhưng mà anh nhận ra, ở bên cô ấy nặng nề lắm, còn ở bên em anh có thể nói rằng anh mệt, anh cũng muốn được đi ngủ"

"đôi khi tình yêu nó đơn giản vậy, đêm giáng sinh thấy em ngồi một mình anh đã nhận ra"

"ồ, từ bao giờ đã luôn muốn em trở nên hạnh phúc"

"jungkook à, em chẳng giống ai, em đôi khi nóng tính và hay đấm vào mặt tên tác giả"

"nhưng mà, trách sao được, ai bảo anh lại yêu em cơ chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro