Chương :2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Số sách Cảnh Cảnh vừa cứu vớt từ cơn mưa đã ướt hết một loạt. Những người vừa hắt xô nước đó lần lượt đi ra khỏi góc khuất. Dẫn đầu là Tịnh Liễu hoa khôi của trường. Đó chỉ là cái danh hoa khôi làm màu do cô ta dùng tiền của gia đình mà mua từ tay những ban giám khảo về. Chứ cái nhân phẩm tồi tệ của cô ta còn kém hơn học sinh lớp một. Cũng chỉ là sinh ra trong gia đình đại phú nhị nên cô ta mới không coi ai ra gì như vậy.  Chứ nếu không...trong ngôi trường này sẽ có hàng tấn người đạp lên cô ta.
    Tịnh Liễu bước ra khoanh hai tay trước ngực lớn giọng chất vấn cô:
-"Cảnh Cảnh, mày to gan nhỉ? Học trưởng mà cũng dám bám theo. "
    Cảnh Cảnh ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đọng nước xua tay lắc đầu nguầy nguậy:
   -"Không có! Tịnh Liễu cô hiểu nhầm rồi tôi không hề bám theo học trưởng gì đó"
    Đến học trưởng là ai cô còn không biết, bám theo cái gì cơ chứ.
     Tịnh Liễu tức đến nghiến răng tay với lấy sô nước của bạn nam bên cạnh cầm, hắt thẳng lên người Cảnh Cảnh.
     Cảnh Cảnh "A" lên một tiếng rồi vội vã đặt đống sách trên tay xuống, kiểm tra lại lần lượt. Nhìn hành động của cô Tịnh Liễu nhếch môi cười khinh bỉ:
- "Mày cũng chỉ là một con nhà quê, dựa vào cái học bổng rách nát và ông chú có cái công ty nhỏ bằng mắt muỗi của mày mới vào được đây.  Thế mà mày còn không biết điều. Mày không nghe trèo cao thì ngã đau sao. "
    Đám người đi cùng Tịnh Liễu phía sau cười thành một tràng rồi lần lượt bỏ đi. Đi qua những cuốn sách rơi đầy trên mặt đất Tịnh Liễu dùng đôi giày cao gót đang mang  nhay nát một quyển sách đã ướt nhẹp rồi khinh khỉnh bỏ đi.
     Cảnh Cảnh ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo nhìn vào quyển sách đã bị giẫm nát kia trong lòng rất tức giận nhưng...cũng chẳng thế làm gì.  Người ta có quyền có thế...còn cô chẳng có gì cả. Một dòng chất lỏng hơi ấm từ khoé mắt cô chảy xuống, một giọt, hai giọt, rồi rớt nhanh như cơn mưa ngoài trời kia.
    Cảnh Cảnh ôm đống sách về phòng lấy máy sấy, sấy khô lần lượt. Quyển sách bị Tịnh Liễu giẫm kia không thể dùng được nữa cô chỉ có thể chờ giả sách rồi lấy tiền tiết kiệm đền cho thư viện thôi.
     Đáng ra cô nên nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ lúc đầu, đáng ra cô nên nghe theo lời khuyên của ông bà và Mạc Liên thì sẽ không bị đối xử như thế này. Trước kia ,bố mẹ cô khuyên cô nên học một trường đại học vừa tầm cùng Mạc Liên để có người chăm sóc. Nhưng do cô muốn vào một trường đại học có tiếng hơn vì cô nghĩ học sẽ tốt hơn. Ai ngờ, trong ngôi trường này không phải là con cái của phú thì cũng quý, luôn khinh thường những con người chỉ dựa vào học bổng mới vào được đây như cô.
   

P/s:đọc xong đừng đi lặng lẽ, nhớ vote và folow để ta có động lực viết tiếp nhé! ~^O^~~^O^~
Au:Môn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#môn