Chương:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thứ hai đầu tuần sẽ luôn có một tiết chào cờ toàn trường,lúc đó Học trưởng thay mặt toàn hội học sinh nhận xét và đánh giá thành tích. Hôm nay Cảnh Cảnh chăm chú đến lạ, căn bản cô muốn xem thử, người học trưởng mà Tịnh Liễu nói cô bám theo ra sao.
    - "Tránh ra, xuống phía cuối ngồi đi! "
Tiếng nói khinh khỉnh của Tịnh Liễu lại vang lên đánh tan ý định mà cô  đâng suy nghĩ trong đầu. Có Tịnh Liễu ở đây, ai dám đặt ánh mắt lên tên Học trưởng đó quá ba giây chứ. Nếu có thì cũng là những người chưa biết đến tiếng của cô ta trong ngôi trường này.
    Một trong số những nam sinh đi theo Tịnh Liễu bắt đầu gắt gỏng đòi chỗ của những người ngồi trên đầu, cô cũng không ngoại lệ.
  -"Cảnh Cảnh, biết điều thì mày cút xuống phía dưới ngồi ngay cho tao"
  Thương Nam một trong số những người đi theo Tịnh Liễu tiến về phía cô đòi chỗ.
   Chỗ cô ngồi cũng không phải chỗ quan sát tốt, nếu nhìn cũng chỉ nhìn thấy một cạnh gương mặt, cớ gì cậu ta lại đòi?
    Thấy cô không có ý định đứng lên Thương Nam đạp vào chân ghế.Chiếc ghế nhựa không chịu được lực của một người con trai liền gãy vụn. Cảnh Cảnh mất điểm tựa ,ngã phịch xuống đất, lại làm thành một trò cười cho những người đứng vây xem.
    Cảnh Cảnh bắt đầu rưng rưng nước mắt. Cô có làm gì sai đâu, sao họ đối xử với cô như vậy? Vốn dĩ mọi lần cô ngồi đó đâu có sao, sao lần này họ lại đuổi cô? Cảnh Cảnh ấm ức cầm chiếc ghế nhựa đã gãy một chân đi xuống hàng cuối ngồi. Khi đi qua Tịnh Liễu cô cố gắng cúi đầu thật thấp để cô ta không nhìn thấy gương mặt của cô lúc này.
   
   Tịnh Liễu cười lạnh, một con nhà quê mà cũng dám tranh Học trưởng với cô ta sao? Thật không biết liêm sỉ.
  
   Khi giờ chào cờ bắt đầu được 1/3 thì Học trưởng mới tiến lên bục phát biểu. Cảnh Cảnh nghe đến nhàm chán cũng quên mất việc ngắm thử gương mặt của ai kia.
    Nhìn bộ dạng lúc này của cô rất buồn cười. Ghế gãy một chân vốn dĩ ngồi đã khó vậy mà cô còn ngủ gục làm cho chiếc ghế nhựa phát ra tiếng rất khó nghe. Những người ngồi gần cô bụm miệng cười trộm. Trời đất, chưa thấy ai dám ngủ trong giờ chào cờ như cô ta. Đến khi cô sắp thành tâm điểm chú ý của cả trường thì có một cậu nam sinh tốt bụng nhéo nhẹ cánh tay cô. Cảnh Cảnh giật mình tỉnh dậy, biết mình vừa rơi vào hoàn cảnh nào mới xấu hổ cúi thấp đầu, gần như coi muốn dán luôn khuôn mặt vào đầu gối.
     Chỉ ngồi im một  lúc phía dưới lại phát ra âm thanh "cọt cẹt" của chiếc ghế nhựa. Cảnh Cảnh xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
   -"Bạn gì ơi"
   Cảnh Cảnh hé gương mặt của mình ra, chỉ vào mặt hỏi lại.
    -"Cậu gọi mình sao? "
   Cậu nam sinh gật đầu ,đưa ra một chiếc ghế nhựa.
    -"Cậu ngồi chiếc ghế này đi. Là học trưởng kêu tôi mang xuống cho cậu đó. "
   Cảnh Cảnh "cảm ơn"một tiếng lí nhí rồi thay chiếc ghế mới kia ra ngồi.
-------–----------------------------------
P/s:cào phím không nổi nữa, cứ thế này truyện ngắn chắc chắn thành truyện dài tập::>_<::
Đọc thì nhớ vote nha! Đừng vô đọc chùao∩_∩o
#Au:Môn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#môn